Tìm Kiếm


Muốn quan hệ vụng trộm với người yêu của cô bạn

15:45 |
Tôi 25 tuổi, ở một vùng quê, cách đây 2 năm tôi ra trường, bắt đầu đi làm ở một thành phố lớn, vào đó tôi gặp được anh. Lúc mới vào làm tôi ít tiếp xúc, chỉ gặp và cười chào anh, cũng không nói chuyện. Được một thời gian công ty tổ chức đi chơi mới nói chuyện với nhau rất vui. Thời gian đó tôi chưa yêu anh nên khi nghe anh nói chưa có người yêu tôi mới giới thiệu người bạn thân cho anh, hiện tại hai người đó yêu nhau. Không biết có phải muốn lấy lòng tôi để có được cô bạn thân không mà anh luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất.

Ảnh minh họa: HH

Lúc đó bạn thân tôi có rất nhiều người theo đuổi nên chưa để ý đến anh. Những lúc anh qua phòng tôi chơi, cô bạn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng hoặc đi chơi với người khác, nhìn anh buồn tôi quan tâm hỏi han, nói chuyện cho anh vui. Những lúc như vậy anh hay rủ tôi đi dạo hoặc cà phê đâu đó để ngồi nói chuyện. Đi với anh như vậy rồi tôi không biết đã yêu anh từ khi nào nữa.

Tôi im lặng vì anh đang theo đuổi bạn thân mình. Được một thời gian, do hoàn cảnh hay gì đó mà cô bạn chấp nhận làm người yêu anh. Lúc nghe anh nói hai người yêu nhau tim tôi như thắt lại. Nhiều khi nhìn họ thể hiện tình cảm trước mặt mình, tôi chịu không được phải ra ngoài lang thang khóc một mình.

Một lần đi chơi với công ty, tôi uống ít rượu, lúc anh chở về tôi đã ôm và nói là yêu anh nhiều. Anh dừng xe lại, nói với tôi tại sao không nói trước khi anh quen cô bạn kia, anh nói cũng rất thương tôi. Kể từ đó những quan tâm của anh dành cho cả tôi nữa. Tôi tự thấy như vậy là tốt.

Rồi điều gì đến đã đến, chúng tôi đi quá giới hạn, biết mình sai nhưng tôi vẫn lao vào cuộc tình không đi đến đâu với anh. Cuộc tình vụng trộm đó kéo dài được thời gian khá lâu, đến lúc tôi nghĩ mình nên kết thúc để hai bên đều được thoải mái. Tôi rời xa anh, được thời gian người yêu anh cũng đi làm xa, có khi một tháng gặp một lần.

Chúng tôi cắt đứt liên lạc được một thời gian, anh gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, những lúc như vậy tôi dặn lòng không được trả lời nhưng con tim không nghe theo, dù không gặp mà chỉ nhắn tin qua điện thoại. Thời gian đó chúng tôi xảy ra hiểu lầm, anh đã nói những lời khiến tôi căm ghét và không bao giờ tha thứ được.

Gần đây không biết vì lý do gì anh hay gọi điện nói chuyện với tôi dù chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói, toàn nói chuyện không đâu vào đâu, mọi căm ghét đối với anh trong tôi hoàn toàn biến mất. Tôi lại thấy tình yêu dành cho anh rất sâu đậm.

Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện rất vui. Nhiều lúc vô tình gặp bạn, anh tránh mặt và tỏ ra không quen biết tôi, để bạn anh khỏi hiểu lầm, để người yêu anh khỏi biết. Tôi vẫn không ghét anh, thấy yêu anh nhiều hơn. Giờ tôi lại muốn tiếp tục mối quan hệ vụng trộm này nhưng không biết làm vậy có làm anh với người yêu gặp rắc rối không, hiện tại anh với cô ấy rất hạnh phúc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên hữu ích.
Đọc Thêm…

Kẻ đứng sau hạnh phúc

15:39 |
Tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ rồi, một quá khứ mà em phải cố xoá nhòa hết...
"Giờ anh chỉ là... tất cả quá khứ em phải cố xoá...trong nước mắt!". Nụ cười anh vẫn như xưa mà lòng anh nay khác rồi, chỉ còn lại em với bộn bề quá khứ, em muốn quên và cố quên...

Mỗi ngày trôi qua lại thấy sợ nhất cảm giác lúc này, khi nằm một mình bắt đầu nghĩ vu vơ, buồn và lại khóc tự lúc nào. Em đưa tay lau vội những dòng nước mắt vì nếu khóc nữa là sẽ không dừng lại được và sợ một lúc nào đó, em sẽ không chịu đựng được nhiều hơn nữa.

Có phải em ngốc quá không khi cứ cố ôm những nỗi buồn? Vì nước mắt không màu nên người ta không thấy được những nỗi đau. Có những vết thương anh gây ra cho em, anh không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. "Có những người bạn có thể thích vài ngày rồi thôi nhưng có một người bạn yêu đến suốt đời và không bao giờ dừng lại!". Không phải anh đâu bởi nếu là anh thì em thật đáng thương khi suốt đời yêu một người không phải của mình ư? Thế thì oan uổng cho trái tim tội nghiệp của em chỉ biết yêu thương mà không được yêu thương. Thế nên chính những người mình yêu thương nhiều nhất lại là người đáng sợ nhất vì khi họ làm mình tổn thương thì vết thương đó là vết thương đau nhất.

Chắc chắn rồi! Em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, nó thật kinh khủng, hụt hẫng và bất lực. Hôm nay cũng là một ngày thật mệt mỏi khi anh không tin lời em nói, khi anh không muốn nghe suy nghĩ của em, khi anh phủ nhận toàn bộ những gì em cố gắng! Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi, em càng nói anh càng nghĩ sai về em thôi, biết làm sao được phải không anh?

Em chỉ biết cố để nước mắt không rơi ít nhất là khi em đứng trước anh. Anh không có quyền nhìn thấy những giọt nước mắt đó và càng không có quyền làm em khóc. Em biết em cố chấp, cứ cố giũ những nỗi buồn để bản thân mệt mỏi nhưng đôi khi không phải muốn quên là có thể quên được.

Người ta bảo người như em sẽ rất khó hạnh phúc, nghe mà thấy nhói đau. Chẳng lẽ mình xấu xa đến mức không đáng được hưởng hạnh phúc tù một tình yêu chân thành, mà cứ mãi ôm lấy những nỗi buồn? Nước mắt của em, đôi khi không hiểu sao nữa, có lúc không thể khóc, lại có lúc không thể ngừng khóc, có phải tâm lý em có vấn đề rồi không?


Tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ rồi (Ảnh minh họa)

Sao tâm trạng em lúc nào cũng u uất buồn phiền, dù em cố cười, cố ăn mặc đẹp hơn, thay đổi mình nhiều hơn nhưng sao tâm trạng vẫn thế, vẫn thấy thật khó khăn! Tự khi nào mà cuộc sống hàng ngày của e, chỉ là làm việc và ngủ, không vui chơi, không bạn bè... nhạt nhẽo, cô độc, tẻ ngắt.

Có phải em đang tự hành hạ mình? Thật bất công với bản thân, tàn nhẫn với chính mình, nhiều lúc cũng thấy có lỗi với bản thân nhiều lắm nhưng biết làm sao, nỗi buồn phiền cứ bao trùm cuộc sống nên những thứ khác không còn cơ hội đến với em.

Có đắt quá không khi em biến mình thành người như thế chẳng vì lí do gì. Không tại ai cả, tại em thôi, trách em thôi, là em sai từ khi bắt đầu rồi. Đôi khi một cô gái sẽ dùng nhiều cách, hi sinh nhiều thứ để chứng minh tình cảm của mình. Còn người đàn ông sẽ dùng chính những thứ mà cô đã làm để chỉ rõ cho cô thấy rằng, cô đã quá khờ dại.

Có lúc em nghĩ, nếu trước đây không gặp anh thì cuộc sống của em giờ như thế nào rồi? Có nhiều nỗi buồn như giờ không? Hoặc nếu có gặp anh và trái tim em sắt đá hơn khi không yêu anh thì thời gian vừa qua em có khóc nhiều thế không? Và nếu là một người khác anh thì em của bây giờ sẽ như thế nào? Có cười nhiều hơn, vui nhiều hơn? Hay còn tệ hơn?

Tự nhiên em thấy thèm cảm giác được quên hết mọi thứ xung quanh, được vui cười thoải mái bên cạnh người mình yêu, đã quá lâu và quá xa để có lại cảm giác đó, mà có lẽ là không bao giờ nữa bởi quá khứ và những điều đã xảy ra là một bức tường ngăn cách, quá khó để phá vỡ nó...

" Rời vòng tay em anh vẫn có nơi để quay trở về, còn rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi đau, người ta hay em mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trọn vẹn" đúng như thế phải không anh? Tình cảm của ngày hôm qua đã qua rồi mà sao hôm nay không thể lãng quên để bước tiếp. Tình yêu xa vời nhất là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng lại nhớ nhung một người khác và... Tình yêu cô đơn nhất là khi biết rõ người ấy không yêu mình, nhưng bạn vẫn yêu người ta. Cô đơn nhất đấy anh biết không? Em đã cô đơn biết bao nhiêu trong tình yêu này, khi vui em cô đơn và khi buồn em càng cô đơn hơn. Những ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm là những ngày cảm nhận rõ nhất nỗi cô đơn. Còn anh - anh ở đâu khi em đang cô đơn như vậy? Em yêu anh nhiều, quan tâm anh nhiều để nhận lấy sự cô đơn riêng mình chịu đựng. Suốt thời gian qua, tình yêu ấy kéo dài bao nhiêu thì em cô đơn bấy nhiêu. Chẳng nhẽ tình cảm của anh là thế sao? Tình yêu anh dành cho em là thế sao? Nghĩ đến đây sao trái tim em lại run lên từng cơn sợ hãi

Người ta vẫn bảo vết thương ngoài da có thể lành, còn vết thương trong lòng thì không thể... Tất cả giờ đây đã trở thành quá khứ rồi, một quá khứ mà em phải cố xoá nếu không em phải cất nó vào tận sâu đáy tim mình để không phải khóc thêm vì anh nữa.

Có lẽ cả trái tim và lý trí của em đều cần phải nghỉ ngơi, nghỉ ngơi để lấy sức, để chôn giấu quá khứ và chuẩn bị cho tương lai, để giải toả hết những mệt mỏi áp lực bấy lâu nay đè nén con người em... Có lẽ thế!
Đọc Thêm…

Chồng tiết kiệm không cho chụp ảnh cưới

15:33 |
Lấy chồng, cả đời mới có một lần, ai chẳng mong được như ý, được sang trọng, được lộng lẫy.
Những cuối cùng, tôi lại chẳng được toại nguyện. Khi yêu nhau, anh hứa hẹn với tôi đủ thứ, anh nói yêu tôi và sẽ chăm sóc tôi suốt đời, sẽ cho tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng đàn ông ai chẳng hứa như vậy, cũng cứ mãi hứa rồi cũng sẽ quên.

Gia đình anh không giàu có, nếu không muốn nói là bình thường. Bố mẹ anh cũng làm nhà nước, nhưng lương lậu cũng tạm tạm. Còn anh, công việc ở trên thành phố cũng kiếm được chục triệu. Tôi là một cô gái được cho là xinh xắn, nhiều bạn bè nhận xét tôi như vậy. Anh và tôi yêu nhau từ khi còn theo học đại học, tình cảm thắm thiết vô cùng. Sau khi ra trường, hai đứa thuê nhà ở thành phố và lập nghiệp.

Khi mọi thứ đã ổn định, công việc cũng xuôi xuôi, chúng tôi tính chuyện cưới xin. Anh chạy vạy lo lắng mọi thứ để tính chuyện lấy vợ. Những ngày tháng đó, tôi cũng gầy đi nhiều vì nghĩ ngợi. Con gái đi lấy chồng ai chẳng vậy, ai cũng lo lắng dù là rất hạnh phúc khi được sống với người mình thương yêu. Nhưng trăm nỗi lo đè nặng lên vai hai đứa. Cỗ bàn ở quê thì bố mẹ tính toán lo cho hết, chúng tôi chỉ còn mỗi việc là đi chụp ảnh cưới thôi.

Tôi vốn mơ ước mình sẽ chụp được một bộ ảnh cưới để đời, một khung cảnh lãng mạn thể hiện một tình yêu thật đẹp với anh. Tôi dự tính sẽ đi Sapa, đi Mộc Châu, hay đi Cô Tô để chụp ảnh. Nhưng anh có vẻ không hào hứng. Anh nói ảnh hình quan trọng gì, cứ chụp ở Hà Nội thôi. Anh làm tôi mất hứng, vì đời người chỉ có một lần được mặc áo cưới, ai lại làm qua loa như vậy. Có bộ ảnh còn làm kỉ niệm, khoe với con cái sau này.


Rồi anh lại chần chừ không chịu chụp. Còn 2 tuần nữa, anh bắt đầu cuống cuồng bảo tôi là đi chụp. (ảnh minh họa)

Tôi nói thì anh cứ à ừ cho xong chuyện, rồi lai cứ bảo thư thư, chọn ngày đẹp rồi anh tính. Thấm thoát mà ngày cưới cũng chỉ còn 1 tháng nữa, thế mà chưa có một tấm ảnh nào. Anh bảo, giờ chỉ còn mỗi việc chụp ảnh nên không lo, lại chụp ở Hà Nội thì anh nhờ bạn anh, cũng là nhiếp ảnh chụp cho, không cần phải tính toán. Tôi chưa từng thấy anh nói với tôi một lần quyết đoán về việc anh chọn Hà Nội làm nơi chụp ảnh. Tưởng đó chỉ là câu nói đùa, anh còn bảo sẽ từ từ rồi tính. Tôi nghĩ anh sẽ chiều theo ý tôi mà chọn một nơi nào sang trọng chụp như nguyện ước.

Nói rằng không có tiền thì không phải. Tiền chụp ảnh cưới chúng tôi đã chung nhau, dành ra một khoản rồi. Các thứ khác cũng lo xong hết, chỉ còn đợi mỗi bộ ảnh cưới này thôi. Thế mà anh lại nuốt lời, không chụp ở nơi tôi thích nữa. Giờ thì chụp ở Hà Nội, nhưng chẳng phải là mơ ước của tôi.

Rồi anh lại chần chừ không chịu chụp. Còn 2 tuần nữa, anh bắt đầu cuống cuồng bảo tôi là đi chụp. Khi ấy tôi hụt hẫng lắm, tôi quát anh, anh lại cau có mặt mày bảo tôi cứ quan trọng quá chuyện hình thức. Dù đó là hình thức nhưng là bô mặt cả đời, còn là kỉ niệm gắn với mình cả đời, làm sao có thể làm qua loa được. Tiền cũng tính toán, có cả rồi, sao anh cứ không chịu làm.

Thế mà tôi không ngờ, anh đưa tôi đến một salon ảnh cưới hoàn toàn xa lạ, chẳng ở đâu xa hoa cả, đó là nhà bạn anh. Bạn anh vốn chỉ là người bình thường, là phóng viên có chút biết chụp ảnh. Anh nhờ anh ấy chụp cho hai kiểu. Bảo là một kiểu treo ở nhà tôi, và một kiểu treo ở nhà anh, phóng to ra, thế là quá đủ. Anh nói tôi cứ cầu kì quan trọng quá, sau này thích chụp thì chụp bao nhiêu chẳng được. Vì bây giờ, tiền nong cũng không có nhiều, với lại ảnh hình thì cũng vứt góc nhà hết. Con cái lớn nó còn tè vào ấy chứ.

Anh lấy ví dụ vài anh bạn của anh, cứ a dua chụp ả lố ảnh, tốn mấy chục triệu xong để con xé rách hết, chẳng có tác dụng gì. Vợ chồng từ khi lấy nhau tới khi con lớn cũng không hề mở ra xem một lần. Thế nên, anh nhìn đám bạn mà rút kinh nghiệm, không nên phung phí vào khoản này.

Nói tới chuyện chụp ảnh ở Hà Nội, tôi có thể miễn cưỡng cho xong. Nhưng giờ lại là chuyện chụp 2 tấm lớn thôi, tôi thấy anh hài quá. Tại sao anh có thế làm như thế được. Thế mà anh nói yêu tôi, chiều tôi, cho tôi được là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Vậy mà, ngay bộ ảnh cưới anh cũng không cho tôi, thì làm sao anh khiến tôi vui vẻ được. Bước đầu chụp ảnh tôi đã thấy phiền muộn rồi, chán nản rồi, hỏi làm sao tôi vui đây.

Giờ chỉ có hai tấm ảnh lớn, bạn bè tới nhà dự đám cưới cũng không có cái mà khoe. Tôi chán nản vô cùng. Tôi có nói với anh về tâm trạng của mình, tôi hằn học với anh và anh nói, nếu không đồng ý thì tôi có thể tự quyết. Tức là anh tùy tôi, muốn cưới hay không cũng được. Anh đang dọa dẫm tôi, có lẽ anh sợ tôi không dám từ hôn, nên dù thế nào bây giờ ván cũng đã đóng thuyền, nên tôi không còn đường lui.

Đúng là tôi không còn đường lui thật. Giờ mà hủy hôn coi như cuộc đời tôi chấm hết, tôi mang tiếng với tất cả mọi người, bố mẹ sẽ nhục mặt vì tôi. Tôi nuốt hận, nuốt nhục vào trong, lấy anh và gượng cười. Chỉ không biết rằng, tương lai tôi sẽ sống thế nào và liệu có thể có hai từ hạnh phúc bên cạnh anh hay không. Tôi chua chát quá...
Đọc Thêm…

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi!

15:25 |
Tôi luôn tin rằng, anh sẽ chẳng yêu được ai tử tế hơn tôi. Nhưng....
Cho đến giờ phút này, tôi mới kịp nhận ra, mình quá ích kỉ. Có lẽ, tôi đã quá hiếu thắng, quá tự cao, quá tin vào bản thân mình. Và tôi luôn tin rằng, anh sẽ chẳng yêu được ai tử tế hơn tôi.

Với anh, lúc nào tôi cũng cho mình là người tử tế. Tôi bị bạn bè 'bô kích' vì lúc nào họ cũng bảo, anh yêu được tôi là may mắn. Vì tôi xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, lại học xong đại học uy tín, có công việc ổn định. Trong khi anh, người yêu tôi mới chỉ tốt nghiệp trung cấp, đang học liên thông lên, và cũng chỉ có công việc rất bình thường đúng với bằng cấp của mình. Vì vậy, lúc nào đi với anh tôi cũng được thể tự tin rằng, anh yêu tôi được là quá may mắn. Có khi là đùa, có khi là thật nhưng tôi làm anh mất sĩ diện vì hay nói điều đó trước mặt bạn bè anh.

Tôi luôn vòi vĩnh anh đủ thứ. Tôi thích gì là anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Tôi đòi gì anh cũng phải mua bằng được, vì nếu không làm tôi vừa lòng, tôi vui, tôi sẽ giận anh lâu lắm. Có khi cả tuần tôi không thèm nhắn tin hay gọi điện cho anh. Nhiều khi anh tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi chỉ nịnh anh vài câu là anh lại xuôi. Bạn bè nói tôi đừng làm nũng anh quá, đừng hành anh nhiều nhưng tôi không cho đó là cách yêu riêng của tôi.


Tôi luôn vòi vĩnh anh đủ thứ. Tôi thích gì là anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi.

(Ảnh minh họa)

Tôi luôn cho rằng, con gái nên đòi hỏi, nũng nịu người yêu thì mới tốt. Vì đàn ông bao giờ chẳng thích mấy cô gái yểu điệu, dịu dàng. Và vì không thấy anh phản ứng nhiều trước hành động của tôi nên tôi lại coi đó là chuyện bình thường. Cứ lần này đến lần khác, tôi lại khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng rôi cũng lại thôi. Lâu dần nó trở thành thói quen, nhưng tôi cũng không hay biết, lâu dần điều đó cũng tích tụ, khiến anh cảm thấy chán nản người yêu hơn.

Xung quanh anh có quá nhiều cô gái. Có thể, tôi là người con gái đẹp, xét về mọi thứ thì anh chưa bằng tôi (theo bạn bè tôi nói thế). Nhiều người bảo anh sướng vì yêu được tôi, anh cũng cười trừ cho xong chuyện. Có lẽ, trong lòng anh cũng nghĩ như vậy những ngày đầu tán được tôi. Tôi còn nhớ, có lần, anh nói rằng, thật may mắn khi anh có được tôi và được tôi yêu chân thành đến thế. Anh không hiểu, câu nói ấy của anh đã khiến tôi hạnh phúc thế nào. Tôi càng tự hào vì đúng là, anh yêu được tôi thật sự may mắn thật.

Tôi không kén chọn, cũng không phải là người ham vật chất, vì thế, tôi chọn anh. Thú thực rằng, nếu không phải là anh, tôi có thừa khả năng yêu những người đàn ông khác, có học vấn hơn anh, giàu có hơn anh và cũng thể sẽ đẹp trai hơn anh. Nhưng tình yêu mà, dù tôi biết, tôi cũng là một cô gái được nhiều chàng trai theo đuổi, vậy mà tôi chọn anh. Tôi cứ yêu anh như thế vì tôi đã quen với cảm giác được anh cưng chiều. Tình cảm trong tôi lớn dần, tôi bắt anh làm mọi thứ vì tôi. Tôi quan niệm, đàn ông khi yêu là phải cưng phụ nữ hết lòng. Vậy mà cuối cùng, anh lại chán nản vì sự nũng nịu của tôi, trong khi tôi còn tưởng, mình đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của anh.

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 2

Vậy mà cuối cùng, anh lại chán nản vì sự nũng nịu của tôi, trong khi tôi còn tưởng, mình đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu của anh. (Ảnh minh họa)

Vào một ngày, tôi phát hiện anh đã nói dối khi không tới đón tôi. Như mọi khi, khi nào tôi có việc, gọi cho anh là anh tới liền. Anh sẽ đón tôi và chở tôi đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Nhưng thời gian gần đây, anh không còn muốn ở bên tôi nhiều nữa. Anh luôn trốn tránh bằng những cuộc hẹn, trốn chuyện đưa đón tôi. Có lần, tôi thích hoa, tôi bảo anh mua cho tôi một bó để cắm, vậy mà anh cũng bảo anh quên, đi vội, điều mà trước giờ anh chưa từng làm. Hoặc là vội thì lúc đó anh cũng sẽ chạy ra ngoài hiệu hoa để mua cho tôi. Nhưng anh đã không làm thế. Anh đã khác rồi!

Cái ngày phát hiện ra anh có bạn gái khác, tôi như chết lặng. Anh không nói, anh định giấu tôi đến bao giờ tôi cũng không biết, nếu như tôi không bắt gặp anh. Hôm ấy, tôi tình cờ đi chơi với bạn, anh nói, anh bận đi tiếp khách ở công ty. Đúng là trái đất tròn, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại gặp anh khi đang đi cùng người con gái ấy. Tôi cố căng mắt, cố nhìn xem có phải là anh không, đúng là anh, và người con gái đó đang ôm eo anh. Tôi rơi nước mắt nhưng không dám khóc òa, chỉ lẳng lặng đi sau anh, nhìn anh vui vẻ cười nói với người con gái kia. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt. Tôi đau khổ quá rồi!

Tôi đã gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu và anh không nghe máy. Tối đó, anh về rất muộn vì khi ấy, tôi mới nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo uống quá nhiều vì khách ép quá, anh sắp bị say. Tôi vừa nhắn tin vừa khóc vì anh đang nói dối tôi. Tôi nói với anh là tôi đã biết tất cả sự thật này, anh đang phản bội tôi, yêu người con gái khác. Anh quanh co, cố tình né tránh câu chuyện nhưng tôi cứ gặng hỏi và anh cũng phải thú nhận tất cả. Người anh yêu là một cô gái khác. Anh nói, cô gái ấy không vòi vĩnh anh như tôi đã vòi. Cô ấy cũng yêu anh chân thành, cũng không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Cô ấy yêu anh, thương anh, và lo lắng cho anh nhiều lắm.

Ở bên cô ấy, anh cảm nhận được hạnh phúc, được sự chở che và được cô ấy cưng chiều, chứ không giống như tình yêu một phía của tôi. Trong chuyện tình cảm với tôi, anh thấy, dường như chỉ có anh yêu và yêu theo sự gò bó, không được thản nhiên. Tôi bắt anh làm mọi thứ tôi thích mà không quan tâm anh có thích làm hay không. Tôi vòi anh mọi thứ mà không biết cảm giác của anh thế nào. Anh nói, anh đã quá mệt mỏi khi phải yêu và chiều một người con gái như tôi.

Vợ anh đẹp quá, tôi thua rồi! - 3

Anh cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, hay anh đang trả thù tôi? Còn tôi thì ruột đau như cắt, vừa đau vừa thấy xấu hổ với anh, với bản thân mình. (Ảnh minh họa)

Bây giờ thì tôi đã thấm những lời khuyên của bạn bè tôi. Họ nói tôi đừng quá đòi hỏi ở anh, cũng đừng khiến anh chán nản, mệt mỏi. Một người đàn ông cũng cần phụ nữ quan tâm, chứ đừng quy trách nhiệm chăm sóc người yêu cho họ, giống như việc kiếm tiền là phải do đàn ông vậy. Chẳng hiểu anh đã chán tôi từ bao giờ, hay là đã chán từ lâu nhưng anh cố nhịn, cho tới khi anh tìm được người con gái khác.

Tôi cay cú nói với anh rằng: "Anh sẽ phải hối hận vì đã rời xa em. Anh sẽ không bao giờ tìm được người con gái nào yêu em hơn anh. Và cũng không thể có ai giỏi giang, xinh đẹp, học hành đường hoàng như em yêu anh. Anh có gì hơn em, anh chỉ là một gã học hết trung cấp, gia cảnh không có gì, công việc thì càng không có. Anh cũng không phải là người giàu tới mức các cô gái bám theo anh. Anh cứ xem, rồi anh sẽ bị quả báo."

Câu nói vừa dứt, tôi bắt đầu cảm nhận được sự ân hận của mình và tôi hiểu, mọi thứ chính thức chấm dứt từ đây, sẽ không có cơ hội quay lại nữa. Thật sự, vì quá nóng, vì quá đau khổ và bất ngờ nên tôi đã thốt ra những lời đó. Chứ thật lòng tôi không có ý như vậy. Tôi đã yêu anh, làm sao có thể coi thường anh như thế, dù trong lòng cũng có chút nghĩ suy khi bạn bè luôn nói anh may mắn vì yêu được tôi. Anh vi vào cớ đó và nói lời chia tay tôi một cách dứt khoát. Tôi đã nói vào mặt anh một câu rằng, anh sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt hơn tôi.

Nhưng, 5 tháng sau, tôi nhận được tin anh lấy vợ, và anh cũng gửi thiệp mời đến cho tôi. Anh muốn tôi chứng kiến ngày hạnh phúc của anh. Tôi thật sự không muốn tới, nhưng rồi lại nghĩ suy, lại muốn cho anh thấy, tôi đã đúng vì nói anh không yêu được ai hơn tôi. Vậy mà tới nơi, tôi hoàn toàn kinh ngạc. Vợ anh quá xinh, quá đẹp. Cô ấy nhìn hiền dịu, cao ráo, thậm chí còn cao và xinh hơn tôi nhiều. Nghe người ta nói, cô ấy cũng học hành đường hoàng lắm rồi, có công việc tốt, đang làm ngân hàng, chỉ là gia thế không được giàu có. Anh thấy tôi, đon đả chào mời mà tôi rơi nước mắt.

Anh cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, hay anh đang trả thù tôi? Còn tôi thì ruột đau như cắt, vừa đau vừa thấy xấu hổ với anh, với bản thân mình. Giờ tôi phải làm sao đây? Anh có cho tôi một cái nhìn thiện cảm hay anh đang cười vào mặt đứa con gái huênh hoang như tôi. Tôi nhận ra, mình không là gì trong mắt anh cả, và nhận ra, trước tới giờ, mình đã quá sai lầm như chọn cách đó để yêu anh. Có phải tôi đã sai không các bạn, có phải tôi đã quá tự kiêu?
Đọc Thêm…

30 tuổi chưa chồng, làm sao phải sợ!

14:47 |
30 tuổi không phải là già. Con gái 30 lấy chồng, thời nay đầy ra. 27 tuổi với nhiều người vẫn là sớm.
Đọc bài viết của chị em, chia sẻ về chuyện gái ế, hay 30 tuổi mà chưa lấy chồng, thậm chí chưa có mảnh tình vắt vai, tôi thấy có chút chạnh lòng và cảm thông. Chạnh lòng bởi tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy, nhất là khi tôi đã 35 chứ không phải là 30 nữa. Còn cảm thông vì tôi hiểu được những cảm giác mà chị em đã trải qua, giống như tôi hồi cách đây mấy năm vậy.

Nhưng có điều khác là, tôi đã có bạn trai và chúng tôi chuẩn bị kết hôn vào tháng tới. Có lẽ, đó là tín hiệu đáng mừng với gia đình tôi, bạn bè và người thân yêu của tôi.

Nhiều người đau khổ, vật vã vì mãi tới tuổi 30 còn chưa có chồng. Ngay cả một người đàn ông để tin tưởng, hứa hẹn, dựa dẫm cũng không có. Ở vào hoàn cảnh của chị em, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Con gái có thì, 27 tuổi mà chưa có người yêu cũng là khó chứ không phải đợi tận tới 30 tuổi. Áp lực từ bản thân áp lực từ gia đình và bạn bè càng khiến cho những cô gái ở tuổi 30 sống mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hơn, nhọc nhằn nhiều hơn chuyện gia đình. Và lúc này, càng cần tới sự lạc quan và hi vọng vào bản thân.

Tôi vốn là một người con gái xinh xắn, dễ chịu, công việc ổn định. Tuổi 25, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lấy chồng vì còn muốn bay lượn. Vả lại, tôi luôn nghĩ, cái thời đại bây giờ, con gái 28-29 là quá bình thường, có gì mà phải sốt sắng. Bố mẹ, gia đình giục, tôi đều phớt lờ. Tôi không muốn bố mẹ phải nói nhiều về chuyện riêng của bản thân tôi, càng không muốn chịu bất kì sức ép nào. Mình cứ sống vì mình, vì niềm đam mê của mình thôi.


Nhưng đợi mãi không thấy người đàn ông ấy xuất hiện. Những người tán tỉnh tôi cũng chỉ khiến tôi có chút cảm tình, còn yêu thì không thể. (Ảnh minh họa)

Rồi tuổi trẻ trôi qua, sau bao ngày tháng rong chơi, tôi nhận ra mình đã 29. Khi ấy, tôi bắt đầu nghiêm chỉnh tính tới chuyện chồng con vì bố mẹ tôi giục quá nhiều. Với lại, về quê, người ta cũng hỏi nhiều quá khi mà con gái ở quê, không còn ai bằng tuổi tôi mà lại không có con cái đề huề cả rồi. Tôi buồn lắm, cũng lo lắng nhiều. Vì trước đây tôi từng yêu một người nhưng tình cảm không được đáp lại và sau đó, tôi luôn nghĩ, khi nào gặp người thực sự tôi yêu thương, yêu hết lòng hết dạ mới lấy làm chồng. Chứ không thể cứ chọn bừa cho xong được.

Nhưng đợi mãi không thấy người đàn ông ấy xuất hiện. Những người tán tỉnh tôi cũng chỉ khiến tôi có chút cảm tình, còn yêu thì không thể. Càng ngày tôi càng thấy mình già. Và thời gian trôi đi, tôi sống khép mình hơn và cũng kịp nhận ra, mình đã 35 tuổi. Tôi chẳng có cuộc tình nào suốt ngần ấy năm, cho tới khi người đàn ông đó xuất hiện.

Anh là người đi du học ở nước ngoài về, và cũng đã ở đó một thời gian dài làm việc. Thời gian bôn ba đất khách quê người khiến anh chững chạc hơn. Nhìn anh già hơn tuổi, tuy vậy, tính tình anh rất vui vẻ, thoải mái. Tôi yêu anh sau 2 tháng hẹn hò, vì tôi được một người quen giới thiệu. Cả hai cũng nhiều tuổi, nhưng dù vậy, tôi vẫn trẻ trung, xinh xắn và có công việc ổn định. Anh cũng muốn lấy vợ. Thế là chúng tôi đến với nhau. Tuy có một chút tác động từ bên ngoài nhưng tôi cảm thấy, tình cảm mình dành cho anh là chân thành. Chúng tôi tính chuyện cưới xin.

Thế đó các bạn ạ. Câu chuyện của tôi là như vậy. Có thể, không phải ai cũng may mắn như tôi, nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng là phải lạc quan, vui vẻ. Vì đã ở tuổi 30, càng suy nghĩ nhiều càng nhanh già. Hãy nghĩ cho bản thân để sống yêu đời hơn. Rồi tình yêu sẽ đến, rồi người để mình nương tựa cũng sẽ xuất hiện mà thôi.

30 tuổi không phải là già. Con gái 30 lấy chồng, thời nay đầy ra. 27 tuổi với nhiều người vẫn là sớm. Vì thế, họ thường đợi tới 29-30 rồi mới cưới.

Trước đây, có một người chị mà tôi từng quen biết cũng 34 tuổi mới lấy chồng. Vì mải mê công việc, sự nghiệp và rồi quên béng mất nhiệm vụ quan trọng, chị ấy đã lấy chồng khá muộn. Nhưng cuối cùng, sự cố gắng cũng được đền đáp. Chị ấy đã lấy được người chị ấy thương yêu và đang mang bầu.

Các bạn ạ. Có thể 30 tuổi, cơ hội không phải là nhiều nhưng cũng không phải là hết hi vọng. Vì vậy, hãy cố lên, hãy tin vào bản thân, hãy làm mình trẻ trung và xinh đẹp hơn. 30 tuổi, sợ gì cơ chứ!
Đọc Thêm…

Sắp lấy chồng nhưng vẫn muốn ngoại tình

14:45 |
Vốn là một cô gái xinh xắn, dễ thương, nên dù đã 28, Nga vẫn chưa nghĩ mình sẽ chọn một người đàn ông tin tưởng để làm bến đỗ.
Vì Nga có quá nhiều người theo đuổi, dù đã gần 30 nhưng đàn ông vây quanh Nga vẫn đầy. Cả những anh trai tân và cả những anh có vợ.

Thật sự là Nga đẹp, vẻ đẹp và hiền dịu và sắc sảo. Nhìn thì có vẻ rất dịu dàng nhưng càng ngắm kĩ càng thấy Nga giống một cô gái thực sự thông minh và tài năng. Trông công việc, cô luôn là đối tượng được chú ý nhiều nhất. Bởi vốn là người giao tiếp tốt nên công việc kinh doanh của cô thuận lợi vô cùng. Các khách hàng vip, quan trọng đều tới gặp cô, vì họ chỉ cần nói chuyện với cô một lần đã có cảm tình và muốn mua hàng. Người con gái không những đẹp lại mồm mép ấy là mơ ước của rất nhiều đàn ông, ngay cả những anh chàng đã vợ con đề huề.

Thế nên, cuộc sống của Nga vương giả cũng dể hiểu. Dù không ai nói ra nhưng người ta biết, Nga chắc chắn có 'đại gia chống lưng'. Làm cái nghề kinh doanh này, suốt ngày phải gặp đối tác, chả có nhẽ lại không tính tới lợi nhuận, doanh thu và hợp đồng hay sao. Nhưng đâu phải cái gì đạt được dễ dàng, ngay cả người có năng lực thật sự cũng khó lòng tận dụng nó.

Nhưng có điều, chẳng ai biết Nga qua lại với ai, với bao nhiêu người. Chỉ hiểu là cô đang sống rất sung túc, đồ hiệu, quần áo hiệu, cô đẹp lại càng đẹp hơn bởi cách ăn mặc gợi cảm. Làm kinh doan như cô thì có đối tác nào không muốn thân thiện, kí hợp đồng?

Sắp lấy chồng nhưng vẫn muốn ngoại tình - 1

Nhưng khổ nỗi, ở ngoài, Nga thể hiện mình là người nghiêm chỉnh đến phát sợ. Cô tránh ánh mắt của đàn ông, dè chừng họ và lúc nào cũng tỏ ra mình là người nghiêm túc.

(ảnh minh họa)

Thật ra, lương cứng của Nga cũng tầm 6-7 triệu là cùng. Cộng thêm tiền này, tiền nọ, tiền thưởng kí hợp đồng thì cũng chỉ tầm chục triệu. Thử hỏi, với số tiền ấy, Nga lấy đâu ra để mua hàng xịn, mua quần áo, giày dép và đồng hồ xịn? Trong khi, Nga còn phải đi thuê nhà, tháng đã bỏ ra 2 triệu rồi. Nghĩ lại thật thấy đáng ngờ. Nếu không có ai đó bao bọc thì có lẽ, đến tiền tiêu còn phải tiết kiệm chứ đừng nói là có tiền dùng hàng đắt tiền.

Thế nên, ai cũng biết Nga ngoại tình, chỉ là, không ai rõ người đàn ông đó là người thế nào. Tôi vốn là cô bạn thân của Nga, nhưng thấy cách sống của cô ấy, tôi không hài lòng. Một người rất coi nhẹ tình yêu, không quan trọng chuyện yêu đương, chỉ có tiền là trên hết như Nga thì làm sao có cái gọi là chân thành. Người ta đâu thể yêu một cô gái có tình san sẻ trăm nơi?

Nhưng khổ nỗi, ở ngoài, Nga thể hiện mình là người nghiêm chỉnh đến phát sợ. Cô tránh ánh mắt của đàn ông, dè chừng họ và lúc nào cũng tỏ ra mình là người nghiêm túc. Nhưng đâu phải vậy. Đó là chỉ vỏ bọc, cô đang đánh lừa mọi người và dùng chiến lược khác để 'câu trai'.

Cô vốn biết lợi thế của mình nên cứ là đàn ông, chỉ cần giàu có là cô tính chuyện chài mồi. Chẳng thế mà, gần đây, nghe người ta nói, cô sắp mua căn hộ chung cư. Ai cũng trố mặt ra, người không biết thì bảo nhà Nga có điều kiện, nhưng thật ra, điều kiện hay không là do người khác chứ không phải là do cô.

Gần 30 tuổi, ai cũng giục cô đi lấy chồng. Cuối cùng, cô cũng vì nghĩ tới chuyện con cái mà chọn cho mình một người đàn ông để nương tựa. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện, lấy chồng rồi không còn cơ hội ngoại tình, cặp bồ nữa, không có tiền để mua hàng xịn dùng nữa, cô lại buồn. Vì cuộc sống của người có gia đình hoàn toàn bị gò bó, không thể tự do giao du được. Nếu cố tình vụng trộm biết đâu cô lại mất cả chì lẫn chài.

Nhưng vì bố mẹ giục quá, Nga đành chọn cho mình người đàn ông theo đuổi cô bấy lâu nay, cũng có điều kiện kinh tế, dù là không giàu có như mấy người cô đang cặp. Nhưng những người đàn ông cặp kè với Nga lại chẳng có ý định cưới xin, vì họ chỉ coi cô như đồ chơi, như món hàng để thỏa mãn dục vọng mà thôi.

Nghĩ đến chuyện con cái, Nga quyết định lấy chồng. Nhưng trong thâm tâm cô nghĩ, chọn người chồng này, không giàu có quá, không cục cằn lại hiền lành cũng là mục đích của cô. Cô muốn sau khi kết hôn, dù là sau khi sinh con, lại tiếp tục mối quan hệ với những người đàn ông kia. Mặc kệ chuyện gia đình, chỉ cần có trách nhiệm với chồng con là được. Nga cũng xác định, cặp bồ chỉ để có tiền, chứ làm gì có tình yêu.

Thế nên, suốt thời gian chuẩn bị cưới xin, Nga vẫn qua lại với mấy gã đàn ông ấy. Họ cũng biết Nga lấy chồng nhưng không ai níu kéo, vì họ biết, khi lấy chồng rồi, Nga vẫn có thể qua lại với họ như trước kia, và đã đến lúc nên 'thả' cho cô đi lập gia đình.

Nga toan tính quá nhiều, cũng tham lam quá nhiều. Không biết, cuộc hôn nhân này có hạnh phúc với người như Nga, và cũng không biết, một ngày nào đó, liệu mọi chuyện có bị phát hiện và cô sẽ ra rìa?
Đọc Thêm…

'Vòi tiền' con dâu là hạ thấp giá trị của mình

14:41 |
Với tư cách là mẹ chồng, tôi thấy chuyện ngửa tay xin tiền con dâu là rất không được, thậm chí còn là một việc mất thể diện vô cùng.
Đọc nhiều bài viết, thấy con dâu ứng xử với mẹ chồng, mua chuộc mẹ chồng bằng cách... cho tiền, tôi có chút băn khoăn. Có vẻ, lớp trẻ bây giờ đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Bởi trước hết, trách nhiệm cho tiền không phải là việc lấy lòng mẹ chồng mà nó thuộc chữ hiếu của con cái. Bố mẹ già, hoặc là sắp tới tuổi nghỉ hưu, con cái nên có nghĩa vụ cho tiền, động viên bố mẹ, hoặc mua quà cáp cho bố mẹ hàng tháng. Dù không phải là chuyện bắt buộc, nhưng đó cũng là bổn phận của người làm con.

Dù là con dâu hay con rể cũng nên làm điều đó. Với họ hàng nhà chồng, người nhà vợ, bản thân con cái phải có trách nhiệm hơn, thậm chí còn cẩn trọng hơn cả với gia đình mình. Chứ đừng nói tới chuyện, cho tiền hay biếu quà chỉ là nịnh hót. Làm dâu như vậy có lẽ là không thật lòng.

Tôi năm nay 56 tuổi và đã có con dâu. Với tư cách là mẹ chồng, tôi thấy chuyện ngửa tay xin tiền con dâu là rất không được, thậm chí còn là một việc mất thể diện vô cùng. Hơn nữa mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu của tôi không vấn đề gì, cũng chẳng phải con dâu nịnh hót hay lấy lòng mẹ chồng mà cho tôi tiền. Hàng tháng, đến kì lương là cháu vẫn gửi cho tôi vài trăm hay 1 triệu bạc để bảo quà biếu mẹ. Tôi không nhận vì mình còn đi làm, cũng kiếm được tiền, chưa cần phải xin tiền của con cái. Thế là, vì mẹ không nhận nên con dâu cũng biết ý mua quà cho mẹ. Quà mà con biếu thì bố mẹ nhận, không nề hà gì, nhưng nếu cho dưới hình thức nịnh nọt, cầu lợi thì tôi không cần.



Quà mà con biếu thì bố mẹ nhận, không nề hà gì, nhưng nếu cho dưới hình thức nịnh nọt, cầu lợi thì tôi không cần. (Ảnh minh họa)

Với một vài người mẹ chồng, theo các cô con dâu nói thì, cứ đưa tiền cho là ổn hết, là mẹ chồng không dám nói gì. Có nhiều người còn cho đồng tiền có sức mạnh, có tiền là có quyền, được đao to búa lớn trong nhà. Ngay cả bố mẹ chồng cũng không dám nói gì với cô con dâu nếu cô ấy là người kiếm tiền chính trong nhà. Đúng là vậy, vì đàn ông con trai, nếu như không kiếm được nhiều tiền hơn vợ, không lo được cho gia đình, cái gì cũng phải nhờ tới đồng tiền của vợ thì đúng là không dám nói to.

Cũng có khá nhiều bà mẹ chồng tham tiền. Hàng tháng được con dâu cho vài trăm hay triệu bạc là mừng lắm. Đi đâu cũng ca ngợi con dâu tốt, chu đáo, thế này thế nọ. Nhưng thật ra, nhiều cô con dâu đâu có thật lòng, chỉ là một cách mua chuộc tình cảm của người khác mà thôi.

Thân làm mẹ chồng, tôi nghĩ, nếu có việc lớn cần đến tiền, xin con trai là tốt nhất. Dâu con dù sao cũng là chuyện mẹ chồng, nàng dâu. Mẹ chồng ngửa tay lấy tiền của con, sau này có chuyện gì xảy ra, ra ngoài, con dâu lật mặt, tha hồ mà nói mẹ chồng. Chúng sẽ có cớ là mẹ chồng toàn tiêu tiền, xin tiền của chúng, rồi lúc đó, người bẽ mặt, thiệt thòi chính là mẹ chồng chứ không phải các nàng dâu.

Chỉ khi có việc gì cần thiết, muốn hỏi nhờ thì mới nên tính chuyện tiền nong với con dâu. Chứ cứ ngửa tay ra xin tiền con hàng tháng, bỏ túi tiết kiệm thì đúng là, con dâu dù có cho mẹ chồng cũng sẽ nghĩ bà không ra gì. Thế nên, xin tiền con dâu là điều cấm kị...



Thấy mấy bà mẹ chồng cứ nhăm nhăm lấy tiền của con dâu, bắt con dâu phải đưa tiền hàng tháng, đúng là đã hạ thấp giá trị của mình rồi. (ảnh minh họa)

Cô con dâu của một người bạn của tôi chẳng phải là một trường hợp điển hình sao? Hàng tháng cứ bỏ ra triệu bạc cho mẹ, thế là đi đâu bà ấy cũng bị mang tiếng là sống bám con dâu. Con dâu thì tha hồ kể với hàng xóm là phải nuôi mẹ chồng hàng tháng. Hễ chồng có hỏi tiền đâu là lại bảo cho mẹ, kể ra cái khoản mà chỉ có triệu bạc ấy.

Dù ít hay nhiều thì đúng là mẹ chồng đã nhận của con dâu thật. Thế nên, có muốn chối cãi cũng không chối được. Đó mới là chuyện đáng nói với những mối quan hệ chỉ giải quyết bằng tiền.

Sự thân thiết gần gũi có thể xuất phát từ tình cảm chân thành, sự độ lượng , vị tha và bao dung với nhau, chứ không phải chuyện cứ cho tiền rồi nể nhau, ngại nhau. Đó mãi không thể gọi là tình cảm mà chị là bị đồng tiền chi phối mà thôi.

Thấy mấy bà mẹ chồng cứ nhăm nhăm lấy tiền của con dâu, bắt con dâu phải đưa tiền hàng tháng, đúng là đã hạ thấp giá trị của mình rồi. Thế nên, ở cương vị là mẹ chồng, tôi thiết nghĩ, không bao giờ nên nhận tiền của con dâu, nhất là những khoản giống như cho để đút lót, hay nịnh bợ...
Đọc Thêm…

Em nằm nhà đợi anh, còn anh đi ngủ với người đàn bà khác

14:40 |
Hàng đêm em thức chờ anh đi chơi với người đàn bà khác. Có hôm anh về có vết cắn trên tay, em đau lòng gần như chết đi. Em cố khuyên mình ráng chịu đựng vì thật sự anh không muốn.
Ngày sinh nở của em cũng cận kề, nhưng người chồng mà em yêu thương và luôn nói yêu thương em lại vẫn đi vào vết xe đổ ngày nào. Điều này khiến em đau khổ, thất vọng và hoang mang quá.
Em và anh quen nhau 2 năm nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện. Ngày ấy, em 22 tuổi còn anh 24. Hai đứa tình cờ quen nhau trên một trang web tìm bạn. Khi anh gửi mail và gọi điện làm quen, em hờ hững không quan tâm mặc dù anh đẹp trai, giỏi giang và có trong tay những thứ mà đàn ông 24 tuổi hiếm ai có được.
24 tuổi với cái mác phó giám đốc phòng kinh doanh của 1 công ty có tiếng, chạy xe hơi đắt tiền, khoác những bộ cánh đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng, anh có không ít những phụ nữ vây quanh. Họ xinh đẹp có, giàu có có và người nổi tiếng cũng có.
Em chỉ là 1 người con gái bình thường, nhan sắc tầm trung và chẳng giỏi giang gì. Em ngần ngừ với những lời anh nói, tỏ tình. Kể cả những cử chỉ ân cần chăm sóc anh trao. Nhưng sau bao ngày quen nhau, mặc dù biết anh phong lưu đa tình, em với anh vẫn đi quá giới hạn.

Em nằm nhà đợi anh, còn anh đi ngủ với người đàn bà khác

Em phải làm sao với 1 người đàn ông vẫn mãi đi về vết xe cũ? (Ảnh minh họa)

Đó là lần duy nhất cho 1 khoảng thời gian dài anh thờ ơ với em. Em vì giữ tự trọng cho mình nên cũng không làm phiền cuộc sống của anh. Vậy mà sau hơn 1 tháng anh lại liên lạc với em, tìm mọi cách để gặp em. Để rồi lần này em đã tin và yêu anh hết trái tim mình. Hạnh phúc em có chưa được hết 2 tháng thì một loạt sự cố bắt đầu xảy ra.
Anh thiếu một số tiền phải đi cầm điện thoại. Em nhờ người anh trai thân nhất chuộc ra và cho anh vay thêm. Tổng cộng số tiền gần 100 triệu. Sau đó, em còn phát hiện anh có người khác - 1 người con gái giàu có. Hàng ngày anh gặp em nhưng cũng gặp cả người đó.
Em hỏi anh và anh gật đầu xác nhận. Em chấp nhận để anh ra đi với người đó. Em sẽ không níu giữ anh nữa nhưng anh năn nỉ em. Anh nói anh chỉ quen để họ giúp đỡ anh 1 số tiền vì anh không biết phải chạy đi đâu bây giờ (công việc anh đang gặp khó khăn). Rồi anh gọi điện cho người đó nói thật, xin lỗi và chia tay.
Em tin tưởng và tha thứ. Nhưng rồi chưa đầy 10 ngày sau, người con gái đó gọi điện cho em thách thức là anh đang ở cạnh cô ta. Một lần nữa em như chết đi rồi lại cũng thêm 1 lần tha thứ. Vậy mà song song thời gian đó, anh lại làm quen với 1 người con gái khác do gia đình giới thiệu. Cô gái này gia đình gia thế và lễ giáo.
Anh nói anh không muốn có lỗi với em. Công việc làm ăn của anh, anh thiếu nợ hơn 5 tỷ. Anh cần 1 số tiền để tiếp tục duy trì và trả nợ. Anh sao cũng được nhưng sao có thế để ảnh hưởng đến mẹ, em trai bị người ta xiết nhà. Anh buộc phải dùng tới biện pháp này.
Anh hứa em chỉ 2 tuần thôi, khi người con gái đó về Đức, anh sẽ là của em. Sau đó, anh sẽ kiếm tiền trả lại họ vì họ hứa cho anh mượn 300 triệu. Anh và cô ta sẽ không đi quá giới hạn vì cô ấy là con nhà gia giáo.
Lúc đó em chỉ suy nghĩ, nếu gia đình em mắc nợ để ảnh hưởng tới bố mẹ chắc em cũng phải lấy 1 người đàn ông mình không yêu để họ giúp đỡ gia đình mình nên em đã thông cảm cho anh. Anh nói em dọn qua sống cùng anh vì nơi em ở quá xa chỗ làm.
Em làm như vậy, để rồi hằng đêm em thức chờ anh đi chơi với người ta. Có hôm anh về có vết cắn trên tay, em đau lòng gần như chết đi. Em cố khuyên mình ráng chịu đựng vì thật sự anh không muốn. Rồi anh với họ chuyện gì đến cũng đến. Em nằm nhà đợi anh, còn anh đi ngủ với người đàn bà khác. Trái tim em như đã chết.
Thời gian qua, em và anh trải qua thêm một vài sự cố nữa. Nhưng từng ngày từng ngày anh dần thay đổi. Anh cắt đứt hết các mối quan hệ khác, anh bán xe trả hết nợ cho họ. Anh một lòng một dạ yêu em.
Sau hơn 1 năm em chịu đựng em đã có được những gì em mong mỏi. Em và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc. Đó thật sự là những ngày hạnh phúc nhất đời em. Anh ra mắt gia đình bên em và em chỉ chờ để ra mắt gia đình bên anh rồi 2 đứa em sẽ có 1 đám cưới hạnh phúc trong năm 2013 này.
Lúc ấy gia đình em đã đi cầm nhà để cho anh mượn 300 triệu để làm ăn. Nhà em cũng mong hỗ trợ anh và vun đắp cho hạnh phúc của em. Nhưng cuộc đời trớ trêu, sống trong sự yêu thương, có anh cho riêng mình, nỗi đau năm xưa luôn dày xéo trái tim em. Em đã mất lòng tin vào anh.
Hàng ngày anh đi đâu về khuya, có ai lạ nhắn tin cho anh, em lại dày vò anh, sỉ nhục anh với mức độ ngày càng cao. Vô tình em đã để lại cho anh những vết thương khó phai nhòa. Em càng đau khổ với cơn ghen tuông của mình khi mẹ anh không chấp nhận em vì 1 lý do mắc cười. Bà ấy nói em quen anh chắc chỉ vì tiền, vì xe hơi này kia.
Khi em cho biết gia đình em có cho anh mượn tiền, bà nói em đâu phải 18 hay 19. Em cho mượn tiền có thông qua bà ấy chưa? Nghe mẹ anh nói vậy, em gần như nổi cơn điên. Em và anh sống trong tháng ngày dằn vặt đau đớn. Khi quyết định sẽ không đi trên cùng con đường, em biết mình có thai với anh. Có lẽ để đến sự cố này là do 1,2 lần em đã uống thuốc trễ.
Em dự tính sẽ 1 mình nuôi con, nhưng anh muốn em và anh làm lại từ đầu. Anh muốn được có trách nhiệm với đứa bé. Em và anh dọn đi nơi khác, xa khỏi căn phòng đã xảy ra bao chuyện đau buồn với hi vọng làm lại từ đầu.
Thai nghén làm em hay tủi thân và lớn tiếng với anh. Anh thì vẫn ghim trong lòng nỗi đau bị em sỉ nhục. Và 1 người con gái khác biết anh, biết em, biết con của anh và em vậy mà vẫn chủ động tấn công anh. Rồi lại thêm người thứ 2. Anh luôn có ma lực hấp dẫn như thế.
Họ chủ động và chấp nhận tất cả, miễn anh chịu đến với họ. Trong 1 vài lúc, anh đã mủi lòng, anh cũng bắt đầu nhắn tin qua lại, nhớ nhung. Nhưng trời xui khiến thế nào, anh lại nhắn tin nhầm qua máy của em. Em thất vọng, ê chề. Anh và em đã cãi vã và anh dọn đi.
Nhưng chỉ 4 ngày xa nhau, mọi giận hờn lại dường như tan biến tất. Anh lại quay về để nhìn em. Em nhớ anh, chạy lại ôm chầm lấy anh và hứa sẽ sửa đổi. Bởi dù sao khiến anh như vậy cũng một phần do em không bao giờ dành được cho anh một tình yêu ngọt ngào.
Em mang thai được 5 tháng, anh vẫn bù đầu với công việc và nợ nần vẫn chưa trả xong. Anh và em dọn về ở gần nhà em để em có người chăm sóc khi anh đi.
Công việc anh vẫn phải tiến hành nhưng nợ thì vẫn phải trả lãi. Anh đi vay đầu này, đắp đầu kia. Ai cũng ráo riết đòi tiền anh và mẹ. Sắp tới nếu công việc vẫn không thành công chắc anh chỉ có thể ngồi tù. Trong đó có cả món nợ với ba mẹ em, cũng đã sắp hết hạn ngân hàng. Nhà em có bao nhiêu gom hết, tới lúc tiền điện cũng không có mà đóng.
Lúc này bà ngoại em, cậu bên nước ngoài lại về nhà. Bà em bị ung thư gan, đã thay thành công nhưng chỉ giữ an toàn trong 20 năm. Từ lúc thay tới nay đã ngót nghét 17, 18 năm và giờ bà đã 76.
Mỗi lần về Việt Nam, bà càng khó khăn và càng yếu hơn. Em chỉ muốn bà vui trong lúc này vì bất cứ cú sốc nào cũng có thể gây ra sự hối hận vĩnh viễn. Em đã gọi điện cho mẹ anh để biết tình hình gia đình em như thế. Không phải em đòi tiền vậy mà bà lại nói chuyện với giọng điệu cũ và kêu em tự giải quyết.
Viết tới đây em không biết dùng từ nào để diễn tả. Em với anh cũng đã đôi co vài câu nhưng anh lại ôm chầm em và nói với em cố gắng, mọi chuyện sắp qua hết rồi. Anh yêu thương em lắm, anh sẽ không làm cho mẹ con em khổ.
Vậy mà sáng nay em phát hiện anh ra khỏi nhà sớm. Anh nói với em là đi Bình Dương vì công việc. Song em thấy anh đã gọi cho người phụ nữ lạ - người lớn hơn anh 10 tuổi và làm phó giám đốc của ngân hàng lớn. Bà ấy biết anh đã có em và con nhưng vẫn thích anh.

Em nằm nhà đợi anh, còn anh đi ngủ với người đàn bà khác

Hàng đêm em thức chờ anh đi chơi với người đàn bà khác. Có hôm anh về có vết cắn trên tay, em đau lòng gần như chết đi. (Ảnh minh họa)

Lần này anh chủ động gọi cho bà ấy. Giây phút đó trong đầu em bắt đầu tưởng tượng ra những gì kinh khủng mà chính em cũng không dám kể nữa. Em gọi cho anh đòi 1 lời giải thích thì anh tắt máy và sau đó không nghe điện thoại của em. Anh còn đi không về nhà.
Giờ em ngồi đây viết những dòng này, tâm trạng em rối bời lắm. Em phải làm sao? Và làm sao với món nợ gia đình em phải gánh trong khi gia đình em không phải khá giả gì? Đứa con trong bụng em sẽ ra sao khi anh như thế? Rồi bà của em sẽ thế nào khi biết được việc này?
Mọi người ơi, ba mẹ và con ơi, có ai biết được em đang khóc rất nhiều, đang không biết phải làm gì cho ngày mai cả. Em bế tắc, ngồi thu mình trong 4 bức tường mà chỉ biết khóc và khóc. Em phải làm sao với 1 người đàn ông vẫn mãi đi về vết xe cũ?
Đọc Thêm…

Em "dâng hiến" từ năm 16 tuổi

14:36 |
Em đã dâng hiến sự trong trắng của người con gái cho người cũ từ năm mới 16 tuổi.
Sau những tháng ngày yêu nhau nồng cháy, cuối cùng, tôi cũng đã có được những phút giây mặn nồng, hạnh phúc bên em. Nhưng đau đớn thay, trong chính cái đêm "định mệnh" ấy, tôi đã phát hiện ra em không còn là cô gái trong trắng, trinh nguyên như những gì em đã từng nói.

Và sau khi em nguyện " hiến dâng đời con gái cho tôi" thì em đã nuốt nước mắt thú nhận rằng: "Em đã mất trinh tiết từ năm 16 tuổi". Vậy là suốt thời gian yêu nhau, em đã lừa dối tôi : "Em còn trong trắng"; "Em chưa bao giờ dành tình cảm cho bất kỳ ai"... vậy mà giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lở, em mới khóc lóc xin lỗi, thừa nhận mình đã từng "qua tay" gã đàn ông khác.

Tôi thực sự rất thất vọng và khóc rất nhiều khi biết được sự thật đau đớn đó... nhưng tôi không thể nào quên được những gì mà người mình yêu đã trải qua. Quá khứ của em, hình ảnh em ân ái, chung đụng với gã trai khác... khiến tôi không thể nào thoát ra được.

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người yêu mình, sự thành thật đến đau đớn của em... tôi lại tự trách bản thân mình quá ích kỷ, hẹp hòi khi cứ "bới lông tìm vết" quá khứ của em. Nhưng rồi, khi một mình trong bóng đêm, nghĩ về mối quan hệ của hai đứa, về những yêu thương chất chứa, cũng như cũng câu chuyện dối trá của em, tôi lại không đủ can đảm để cùng em tiến xa hơn nữa...

Em

Nghĩ đến sự dối lừa của em, tôi không thể nào tha thứ được... (Ảnh minh họa)

Giờ đây, tôi không thể tìm cho mình một lối thoát nào nữa khi biết tin em đang mang thai. Chúng tôi chưa cưới nhau, gia đình hai bên cũng chưa biết rõ về mối quan hệ của hai đứa, công việc của tôi và em cũng chưa đâu vào đâu... bây giờ nếu cưới nhau về, thì cuộc sống vợ chồng, con cái rồi sẽ ra sao? Và liệu rồi, quá khứ của em, những hình ảnh em thân mật với gã trai khác có thể xóa nhòa trong tâm trí tôi không?

Tâm trạng của tôi thực sự đang rất rối bời. Tôi yêu em, mong muốn được che chở, gắn bó với em suốt đời này... Nhưng nghĩ về tương lai phía trước, về quá khứ của em, tôi thực sự không dám tính tiếp chuyện hôn nhân của đời mình.
Đọc Thêm…

Đi xem mắt, tôi bị coi như món hàng

14:34 |
Sau buổi gặp mặt đầu tiên, anh nhắn cho tôi một cái tin: "Về cơ bản, anh khá hài lòng về em".
Tôi năm nay 26 tuổi, chưa tính là già và vừa chia tay người yêu cách đây không lâu. Vốn đã tính đến chuyện cưới xin, vậy mà đùng một cái, tôi phát hiện anh ta bắt cá hai tay, cùng với một người con gái khác vào nhà nghỉ.

Không thể chấp nhận, tôi quyết định chia tay. Giờ đây, thỉnh thoảng gặp lại, thấy người yêu cũ vui vẻ bên tình mới, tôi đau vừa hận.

Tôi luôn tự hỏi: Tại sao chỉ mình tôi đau khổ, còn anh ta vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Không thể thế được, tôi cũng phải nhanh chóng tìm được người tốt hơn anh ta, sống hạnh phúc hơn anh ta.

Vậy là tôi huy động bạn bè, anh chị em, họ hàng..., những ai có đối tượng nào được được thì làm mối cho mình. Người ta chẳng bảo: Cách chữa thất tình nhanh nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới đó sao.

Biết tôi buồn vì tình, mọi người tích cực lắm. Thế nhưng, tôi thật không ngờ, lần đầu tiên đi xem mắt, đối phương lại xem tôi như một "món hàng" rồi đánh giá từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Đi xem mắt, tôi bị coi như món hàng - 1

Tôi thật không ngờ, lần đầu tiên đi xem mắt, đối phương lại xem tôi như một "món hàng" rồi đánh giá từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. (ảnh minh họa)

Thực ra, trước khi gặp mặt, chúng tôi cũng đã nói chuyện điện thoại một vài lần. Anh 29 tuổi, nhà Hà Nội, làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Khi nói chuyện, anh thể hiện luôn quan điểm là muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Gặp nhau, nếu hợp và hài lòng về nhau thì tiếp tục, còn không "bai bai".

Nghe anh nói tôi hơi choáng, ai chẳng biết là khi đi xem mắt, hài lòng thì mới tiếp tục, không thì thôi, nhưng người ta có đầy cách ý nhị hơn để thể hiện, đâu cần anh cứ phải nói thẳng tuồn tuột ra thế. Cứ như anh sợ tôi sẽ bám theo anh không bằng.

Được cái bù lại, anh có vẻ là người sống tình cảm, hiếu thảo với bố mẹ. Qua cách nói chuyện của anh, tôi được biết dù là con trai nhưng đi làm về, anh vẫn thường xuyên giúp bố mẹ rửa bát, lau nhà. Anh cũng rất galăng, bởi khi hẹn gặp mặt, tôi định đi xe đến nhưng anh bảo anh sẽ đến đón, để con gái đi xe buổi đêm một mình anh không yên tâm.

Hơi thất vọng vì anh quá thẳng tính, nhưng tôi vẫn quyết định đi gặp vì nghĩ rằng: Con người không ai hoàn thiện, được cái này, mất cái kia. Mà thẳng tính, chưa hẳn đã là xấu.

Tôi cũng khá xinh nên rất tự tin vào bản thân mình. Gặp anh, tôi khá vui vì anh còn đẹp trai hơn ảnh mà tôi xem trên facebook của bạn, hơn nữa anh còn đi xe liberty. Ngược lại, tôi hình như không đạt tiêu chuẩn của anh, bởi vốn định đi uống café ở Nguyễn Chí Thanh, anh lại quyết định rẽ luôn vào quán trà đá ở sân vận động Mỹ Đình (gần nhà tôi), anh bảo, ngồi đây cho thoáng.

Trong suốt gần một tiếng nói chuyện, anh đánh giá tôi từ trên xuống dưới: Em cũng khá xinh đấy, da trắng. Mỗi tội hơi thấp (tôi chỉ cao 1,55m), giọng nói khó nghe (quê tôi ở miền Trung). Anh thì anh thích một người con gái đảm đang, biết lo toan việc nhà. Không cần xinh lắm, nhưng cũng không được xấu quá; không cần quá giỏi giang nhưng cũng phải có trí thức, ít nhất thì cũng phải tốt nghiệp cao đẳng, chứ không sau này không đủ trình độ dạy con (thở phào, may mà tôi tốt nghiệp đại học)...

Đi xem mắt, tôi bị coi như món hàng - 2

Sau khi anh nêu hết quan điểm của mình, anh chốt lại một câu: Thôi, buổi đầu gặp mặt, anh em mình nói chuyện đến đây thôi. (Ảnh minh họa)

Nghe anh nói, tôi ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không khỏi tức tối. Cảm giác bị người ta coi thường, thiếu tôn trọng. Tôi bảo: Tiêu chuẩn của anh không cao, nhưng để đạt được cũng không dễ dàng. Theo em, anh nên hạ tiêu chuẩn xuống một chút cho dễ lấy vợ.

Thấy tôi nói vậy, anh cười: Nói thật, trước đây anh cũng đã trải qua hai mối tình, cũng đã tính đến chuyện cưới xin, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay vì họ không đảm đang lắm. Mẹ anh bảo anh phiên phiến thôi, nhưng anh là con trai trưởng, sau này phải lo hết mọi việc trong gia đình, vợ mà không quán xuyến nổi việc nhà thì không được.

Sau khi anh nêu hết quan điểm của mình, anh chốt lại một câu: Thôi, buổi đầu gặp mặt, anh em mình nói chuyện đến đây thôi.

Về đến nhà được một lúc, đang bức xúc kể với mọi người trong phòng về buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì anh nhắn tin: Cơ bản, anh khá hài lòng về em. Mặc dù còn một số điểm không được như mong muốn, nhưng giờ anh cũng già rồi, làm theo lời mẹ thì phiên phiến thôi. Tuy nhiên, anh cũng chưa thể khẳng định là có đến với em không, vì việc nữ công gia chánh thì phải từ từ tìm hiểu. Nếu có thể, em nên đi học một khóa nấu ăn thì càng tốt.

Nhận được tin nhắn của anh mà tôi xanh hết cả mặt. Đi xem mắt, tôi với anh đều bình đẳng. Anh không hài lòng về tôi, chắc gì tôi đã hài lòng về anh. Vậy mà không thèm hỏi ý kiến tôi thế nào, anh tự cho mình quyền chủ động, còn tôi như thí sinh tham gia cuộc thi tuyển vợ của anh, để anh đánh giá như một món hàng. Cũng may mà món hàng là tôi đây còn được anh chú ý, không bị anh đá bay ngay lần đầu gặp mặt. Tôi có nên cảm ơn anh vì đã không chê bai mình không đây!

Mọi người trong phòng nghe tôi kể thì ôm bụng cười nghiêng ngả, vì lần đầu tiên gặp phải một người thẳng thắn đến mức hơi thô thiển thế này. Mọi người bảo, tiếp tục hay không thì tùy mày. Ngoại trừ vẻ tự cao, tự đại, hơi thiếu tôn trọng người khác ra thì mấy mặt khác đều ổn: Nhà Hà Nội, công việc ngon, có vẻ là người của gia đình...

Cách mấy ngày sau, anh lại nhắn tin, mời tôi đi hát karaoke. Tôi đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục liên lạc với anh không. Sau sự tức tối ban đầu vì cảm giác bị coi thường, thì mấy ngày hôm nay không liên lạc, tôi cũng đã bớt bức xúc hơn. Nghĩ lại thì tôi cũng không ghét anh lắm, dù sao thì anh cũng là đối tượng khá tốt để chọn làm chồng của một cô gái tỉnh lẻ như mình... Biết đâu, tiếp xúc nhiều, tôi sẽ phát hiện ra những điểm tốt của anh
Đọc Thêm…

Tôi muốn bỏ người con gái yêu mình 8 năm

14:33 |
Cô ấy đã yêu và chờ đợi tôi 8 năm qua nhưng tôi không còn yêu nữa. Tôi muốn rời xa cô ấy.
Thấm thoát đã hơn 8 năm tôi và cô ấy gắn bó bên nhau. Tôi biết cả gia đình tôi và gia đình cô ấy đều trông chờ một đám cưới diễn ra. Nhưng tôi cố gắng trì hoãn nó vì tôi thấy sợ. Tôi biết sẽ là quá tàn nhẫn nếu giờ đây tôi không cưới người con gái đã yêu mình, chờ đợi mình 8 năm qua. Nhưng tôi phải làm sao đây khi tình yêu trong tôi không còn? Một cuộc hôn nhân phải chăng sẽ trở thành bi kịch với cô ấy khi mà ngay từ đầu người đàn ông sẽ sống cùng cô ấy cả đời không còn yêu thương cô ấy nữa? Tôi phải làm sao mới đúng đây?

Gắn bó với nhau hơn 8 năm nhưng tôi chỉ yêu cô ấy 3 năm đầu. Đó là những ngày tháng sinh viên đi học xa nhà. Vì cùng quê, nhà cách nhau chỉ một con phố nên từ tình đồng hương, chúng tôi cảm mến và yêu thương nhau. Với tôi đó là những tháng ngày đáng trân trọng vì chúng tôi đã ở bên nhau, yêu thương và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống xa nhà. Cô ấy chăm lo cho tôi mọi điều, từ miếng ăn, giấc ngủ, quan tâm và săn sóc tôi chẳng khác nào một người vợ. Tôi cảm động và biết ơn cô ấy rất nhiều!

Nhưng cùng với thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu của mình nhạt dần. Cô ấy và tôi quá khác biệt. Cô ấy là một người sống không cần biết đến điều gì khác ngoài tôi. Dường như thế giới của cô ấy là tôi và cô ấy không có một nhu cầu nào khác. Cô ấy là người có năng lực, có rất nhiều cơ hội để cô ấy có thể làm ở một môi trường tốt nhưng cô ấy chỉ xin làm một chân văn thư thật nhàn hạ ở trường tiểu học. Sở dĩ cô ấy làm như vậy là vì muốn có thời gian chăm lo cho tôi.

Tôi muốn bỏ người con gái yêu mình 8 năm - 1

Cô ấy luôn tự coi mình như một người vợ cảu tôi làm tôi không dám chia tay (ảnh minh họa)

Xin mọi người đừng nói tôi là kẻ không biết trân trọng cô ấy khi mà cô ấy nghĩ về tôi nhiều như vậy. Tôi trân trọng cô ấy nhưng chỉ có điều chúng tôi quá khác biệt về suy nghĩ. Tôi muốn một người vợ năng động, hoạt bát một chút. Cô ấy cũng cần phải sống cho cuộc sống của mình nhưng cô ấy từ bỏ mọi thứ. Cô ấy trở nên nhàm chán và đơn điệu đến tẻ nhạt. Tôi đã nói và động viên cô ấy rất nhiều lần rằng hãy làm mới cuộc sống của cô ấy lên và tôi sẽ luôn ở bên để giúp đỡ, ủng hộ cho cô ấy nhưng cô ấy khước từ tất cả.

Dù chưa là vợ tôi nhưng cô ấy tự nguyện tới nhà chăm sóc bố mẹ tôi, coi mọi việc của gia đình tôi như là của cô ấy. Cả khu phố nơi tôi và và cô ấy sống đều coi cô ấy như đã là vợ tôi. Cô ấy không quản ngại mọi người dị nghị chuyện chưa cưới nhau mà đã tự coi mình như dâu con trong nhà. Hết năm thứ 3 đại học, tôi đã dần cảm thấy tình yêu trong mình phai nhạt và muốn chia tay nhưng chính tình yêu quá mức mà cô ấy dành cho tôi khiến tôi không dám nói lên điều đó.

Gia đình cô ấy và gia đình tôi mặc định rằng ra trường chúng tôi sẽ cưới nhau. Cả hai bên coi chúng tôi như con cái trong nhà. Tình cảm đó khiến tôi không dám nói lời chia tay dù tình yêu không còn. Tôi không phải đã chán cô ấy mà chỉ đơn giản là thấy mình không còn rung động, không còn cảm giác yêu đương với cô ấy mà thôi. Hơn 3 năm yêu cô ấy, tôi vẫn luôn trân trọng và giữ gìn cho cô ấy chứ không một lần đòi hỏi. Và khi tình yêu không còn, tôi lại càng không muốn làm điều đó vì tôi sợ có thể một ngày tôi sẽ rời xa cô ấy thì cô ấy sẽ khổ nhiều lắm.

Thực sự khoảng thời gian đó tôi khủng hoảng vô cùng. Tôi đã phải đấu tranh dữ dội cho việc có nên chia tay hay không. Tôi quý trọng gia đình cô ấy, cũng trân trọng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi nên tôi không muốn làm cô ấy bị tổn thương. Giữa lúc không thể tìm ra lối thoát cho mình, tôi đã quyết định đi du học 5 năm với hi vọng thời gian xa cách sẽ khiến cô ấy quên tôi đi và tìm được hạnh phúc mới cho mình.

Tôi muốn bỏ người con gái yêu mình 8 năm - 2

Tôi không còn yêu nhưng làm sao để chia tay với người con gái chờ đợi mình 8 năm qua? (Ảnh minh họa)

Khi biết tôi đi xa, cô ấy đã đau khổ rất nhiều nhưng không hề cấm cản. Tôi ra nước ngoài học, cô ấy ở nhà làm việc và tiếp tục chăm lo cho bố mẹ tôi. Lần nào điện thoại về tôi cũng thấy mẹ nhắc nhở tôi không được phụ cô ấy vì cô ấy quá tốt với gia đình tôi. Đi học xa nhà, tôi cũng có tình cảm với người con gái khác nhưng tôi không dám tiến lại gần người ta. Tôi cứ như một kẻ đã có vợ dù chưa từng kết hôn. Tôi bị đề nặng bởi cái trách nhiệm phải cưới cô ấy nên tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình với người tôi yêu.

Hơn 5 năm xa nhà, tôi trở về và cô ấy vẫn chờ đợi tôi như xưa. Tuổi của cô cũng ngày một nhiều. Cô ấy cũng đã từ chối nhiều người, chỉ đợi tôi. Với cô ấy, dường như tôi đã là một người chồng cho dù chưa có sự cưới xin hợp pháp. Về nước sau 5 năm xa cách, biết rằng có người con gái chờ đợi mình tôi không hề cảm thấy vui mà ngược lại mà thấy đau khổ vô cùng. Tôi biết cô ấy yêu tôi, đó mới là điều khiến tôi đau khổ. Nếu không thì tôi đã chia tay lâu rồi.

Giờ đây tôi không còn có thể trì hoãn được nữa. Tôi phải đưa ra quyết định hoặc là cưới hoặc là chia tay. Chia tay đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra một cú sốc quá lớn với cô ấy vì cô ấy đã dành trọn những năm tháng tuổi xuân vì tôi. Nhưng nếu cưới tôi sợ rằng tôi sẽ là người chồng không ra gì vì tôi không yêu vợ. Mà như vậy thì cả tôi và cô ấy cùng đau khổ. Tôi phải làm sao đây?
Đọc Thêm…

Không yêu, chỉ thích thôi có được không?

14:32 |
Không nhất thiết phải là tình yêu, chỉ đơn giản là thích thôi, như vậy có được không?
Trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, có một chàng trai đeo kính, tay cầm một quyển sổ nhỏ, môi nở nụ cười tỏa nắng mà các cô bé tuổi teen vẫn hay mê mẩn. Những ngón tay giở khẽ khàng từng trang.

Trên đó, nhằng nhịt tên những con đường, những góc quán, ... mà cậu được người bạn gái dẫn đi thăm Hà Nội trong một tuần. Mỗi ngày một vài trang sách ghi lại cuộc hành trình của cậu. Có những tiếng cười giòn tan, có những cái nhìn vụng trộm, có những cảm xúc ngập ngừng len lỏi trong tim... Và, trang cuối cùng là trang mà hôm qua cậu đã mải mê viết trong đêm.

Không yêu, chỉ thích thôi có được không? - 1

Tôi chỉ kịp biết rằng, mình cần với tay nắm bắt lấy tình cảm trong tim. (Ảnh minh họa)

"Ngày cuối cùng trong đợt về thăm Hà Nội, buồn vui lẫn lộn. Tôi chỉ kịp biết rằng, mình cần với tay nắm bắt lấy tình cảm trong tim. Nơi đó, có một người con gái ngự trị từ rất lâu rồi - những ngày cấp ba còn hồn nhiên và vô tư quá đỗi. Bây giờ, khi gặp lại người mà mình vẫn hằng dõi theo, vẫn dành sự quan tâm ấy, bỗng nhiên không thể kìm nén thêm nữa cảm xúc của chính mình. Vậy nên, xin lỗi nhé, không muốn làm bạn với cậu nữa đâu. Chúng mình đừng làm bạn nữa, bắt đầu một mối quan hệ xa hơn mức tình bạn có được không?"

Chàng trai trẻ vẫn giữ trên môi nụ cười rất tươi. Có lẽ, cậu biết mình đã hành động đúng, đã không để hạnh phúc trôi vuột ra khỏi tầm tay. Mặc dù, đôi khi, hạnh phúc mong manh lắm...
Đọc Thêm…

"Mẹ chồng 'hư' thì phải xử!"

14:29 |
Cứ khi nào chị không làm bà vừa ý, bà lại lôi chuyện gia đình chị để bêu rếu. Biết chuyện, mấy người bạn bảo chị: "Đừng nhịn, mẹ chồng 'hư' thì phải xử!". Có lẽ chưa điều gì khiến chị Trinh (Hàng Nón, Hà Nội) thất vọng như thất vọng về mẹ chồng. Trước đây, khi mới tiếp xúc với bà Liên, chị ngây ngất và hãnh diện khi có một người mẹ chồng hiện đại và vô cùng quảng giao như bà. Chị cảm tưởng mọi tiếng cười trong ngôi nhà đều xuất phát nhờ sự hài hước, yêu đời của mẹ chồng mà ra. Chị cảm nhận được sự xởi lởi qua cách nói chuyện của bà, vậy nên hàng xóm xung quanh có vẻ ai cũng quý mến bà.

Thế nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từ khi về làm dâu, chị mới biết mẹ chồng không đơn giản như chị nghĩ và làm dâu phố cổ cũng khó khăn hơn chị tưởng tượng nhiều.

Chị và anh Ánh yêu nhau khi cả hai chân ướt chân ráo ra khỏi trường đại học và đi làm. Khi công việc cũng tương đối ổn định, anh chị quyết định đưa nhau về dinh. Anh Ánh là một chàng trai tốt bụng, thông minh, nhanh nhẹn, ưa nhìn. Ngày đầu tiên, anh đưa chị về giới thiệu với gia đình rất êm xuôi, bố mẹ chồng tương lai ra vẻ rất ưng chị. Đến nhà anh, chị cảm nhận được sự nồng ấm trong không khí gia đình, sự hạnh phúc qua cách mọi người đối xử với nhau.



Chị Trinh thấy mình càng nhịn, bà càng không coi ra gì (Ảnh minh họa).

Sau khi cưới, chị cũng thật thà tìm đến mẹ để giãi bày tâm sự về mình. Gặp chuyện buồn, chị không ngại ngùng gục đầu vào vai mẹ khóc ngon lành, chị cứ nghĩ mẹ chồng như mẹ đẻ mình vậy.

Chị sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, mảnh đất tươi đẹp nổi tiếng với món chè thượng hạng, chị cũng từng được bố mẹ yêu thương, dạy dỗ, chăm bẵm suốt tuổi thơ ngọt ngào, nhưng không may bố chị sớm qua đời vì bị sốc khi biết mẹ có người đàn ông khác.

Lúc đó chị còn quá nhỏ để có thể can thiệp giữ gìn mái ấm, mọi thứ cứ thế tuột qua chị lúc nào không biết. 9 tuổi, chị đã sống với ông bà ngoại, số lần mẹ về thăm chị đếm trên đầu ngón tay.

Đến giờ khi được làm con của bố mẹ chồng, chị mong mỏi chị sẽ bù đắp được sự thiếu thốn tình cảm thời bé. Nhưng rồi chị vô cùng buồn và tự ái khi một ngày người em của mẹ chồng đến chơi và nói: " Cháu là cháu sướng lắm đấy. Sinh ra, bố mẹ đã không ra gì mà giờ lọt ngay vào gia đình có bố mẹ chồng tốt. Đúng là chuột sa chĩnh gạo đó". Chị biết câu nói đó không sai hoàn toàn nhưng chị không hiểu mẹ chồng đã nói gì với dì mà bà bảo bố mẹ chị là "loại không ra gì".

Rồi một ngày chị thực sự bị sốc khi chính tai chị nghe thấy mẹ đi rêu rao với hàng xóm: " Bố mẹ nó là loại chẳng ra gì, mẹ thì theo trai khiến bố nó uất mà chết". Chị đứng trân trân khi nghe họ lời qua tiếng lại. Chị khóc như mưa khi nghe mẹ chồng còn tự hỏi: " Liệu có khi nào nó sẽ giống mẹ nó không nhỉ? Con cái kiểu gì mà chẳng giống bố mẹ?"

Nuốt nước mắt vào trong, chị im lặng tự an ủi mình: " Có lẽ với người tính xởi lởi như bà khó tránh khỏi những lúc lỡ lời".

Chị cố gắng quên đi sự việc đó và vẫn tận tâm với chồng, với gia đình chồng. Ngày ngày đi làm về đúng giờ, chị lao vào làm việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thấy vợ đảm đang, chăm chỉ, anh Ánh vui lắm. Anh bảo: " Từ ngày có vợ, gia đình vui hơn, cơm ăn ngon hơn, nhà sạch hơn". Nhiều khi anh còn vô tư khen vợ trước mặt mẹ: " Trinh còn khéo hơn cả mẹ, mẹ nhỉ? Trinh làm gì cũng không ai phải chê".

Và khi cả chồng lẫn bố chồng đều khen ngợi chị, chị cảm thấy mẹ chồng không hài lòng chút nào.

Một ngày, chị bị mệt và xin nghỉ làm sớm, về tới nhà chị thấy bà đang bới tung tủ đồ của chị. Thấy chị, bà có chút ngượng nghịu, song bà cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: " Đồ lót mà sao con cầu kỳ thế, có bao nhiêu chiếc chưa mặc, còn nguyên mác. Mà mẹ góp ý luôn nhé, con dùng những đồ lót phản cảm thế này chẳng khác nào như đàn bà không đàng hoàng. Không phải con đang có ý định quyến rũ người đàn ông nào đó chứ?".

Đến lúc này chị mới hiểu mẹ chồng đang nghĩ chị cũng giống mẹ đẻ mình, sẽ là người không ra gì. Chị giải thích thế nào bà cũng nhất nhất bảo chị " khôn hồn thay đổi đi".

Không những thế, bà còn nói rõ với chồng chị rằng " nhìn thấy điềm gở về đức hạnh của con dâu ". Anh Ánh hiểu rõ tính vợ nên anh chỉ gạt đi và không nghe.

Thấy con trai bênh vợ chằm chặp, bà càng không hài lòng. Từ đó, bà ghét con dâu ra mặt. Không dưới 3 lần chị bắt gặp bà lọ mọ lục lọi phòng riêng của vợ chồng chị, lén lút đọc tin nhắn trong máy điện thoại của chị. Trước mặt con trai, bà luôn vui vẻ với chị nhưng sau lưng, khi chỉ có hai mẹ con, bà lại lôi chuyện gia đình không hạnh phúc của chị ra để đay nghiến rằng chị quá sướng khi lấy được con bà, làm dâu bà.

Chị Trinh thấy mình càng nhịn, bà càng không coi ra gì. Chị đã cố gắng 9 bỏ làm 10 những mong gia đình được êm ấm nhưng càng ngày bà càng được nước lấn tới. Cứ khi nào chị không làm bà vừa ý, bà lại lôi chuyện gia đình chị để bêu rếu. Biết chuyện, mấy người bạn bảo chị: " Đừng nhịn, mẹ chồng 'hư' thì phải xử!".

Một lần, khi cả nhà chưa ai xuống ăn, có bà và chị, bà chê chị: " Thức ăn thì mặn, cơm thì nhão. Thế này thì nuốt sao nổi mà còn khen là sao?".

Chị quá mệt mỏi và nói thẳng với mẹ chồng: " Tại con có nghe mẹ chê con với các bác hàng xóm con là đứa bất hạnh, bố mẹ thất đức, sống vô vị nên nấu ăn cũng nhạt toẹt, hôm nay con phải nấu đậm hơn".

Sượng sùng, bà im lặng, bà biết mình đã sai. Từ hôm đó, chị thay đổi hẳn thái độ, chị không vui vẻ, hăm hở tâm sự với mẹ chồng như trước đây nữa.

Điều chị lo lắng nhất là điều này biết đâu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm của vợ chồng chị. Chị biết, hàng ngày bà vẫn chê trách chị với anh Ánh. Chị tâm sự: " Chẳng bao giờ mình nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu lại căng thẳng như thế này. Nhưng thực sự mình không biết phải làm thế nào...".

Cuối cùng, sau rất nhiều lần cố gắng 9 bỏ làm 10 mà không khí gia đình vẫn càng căng thẳng hơn, chị bàn với anh Ánh xin phép bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Chị bảo đây chính là cơ hội "xử" mẹ chồng và hơn cả, biết đâu sự xa cách này sẽ khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dịu bớt.
Đọc Thêm…

Bạn trai mới quen đã đòi ôm hôn

14:27 |
Quen nhau được gần 2 tuần, anh ấy ôm lấy em và kiên quyết hôn em cho bằng được. Sau chuyện đó em rất sợ và nghi ngờ về con người ấy.

Em năm nay 20 tuổi, là sinh viên đại học năm 2. Em tình cờ gặp anh ấy trong một lần thể dục buổi sáng. Sau đó hai đứa thỉnh thoảng đi thể dục cùng nhau và chia sẻ một số thông tin.. Mỗi lần như thế em thấy mình có cảm giác thích và muốn gặp anh nhiều hơn.

Được gần 2 tuần thì anh rủ em đi dạo và em đồng ý. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như anh ấy không ôm lấy em và kiên quyết hôn em cho bằng được. Sau chuyện đó em rất sợ và nghi ngờ về con người ấy. Giờ em rất hoang mang lo sợ, Vậy xin chuyên gia hãy cho em một lời khuyên.

(Hải Yến)

om-hom-8545-1381552318.jpg
Ảnh minh họa: ione

Chào bạn Hải Yến,

Qua thư của bạn, tôi thấy rằng tình cảm bạn đối với chàng trai bạn nhắc đến, đang ở trong trạng thái "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Thực tế mà nói, 2 tuần là một khoảng thời gian khá dài để xây dựng nên một mối quan hệ, nhưng lại quá ngắn đế giúp cho người ta hiểu rõ về một con người. Có thể, bạn cảm thấy thích chàng trai đó vì anh ta đẹp trai, vì anh ta ăn nói có duyên, vì anh ta có một giọng nói truyền cảm, hoặc có cùng chung một sở thích nào đó...

Tuy nhiên tất cả những điều đó, dù sao, cũng chỉ là những cơ sở ban đầu để giúp bạn quyết định đi đến việc tạo nên một quan hệ đối tác (nhưng chưa thể đi đến quan hệ hợp tác chiến lược - nói theo ngôn ngữ ngoại giao). Theo tôi nghĩ, mối quan hệ đó đang chỉ ở mức tìm hiểu lẫn nhau để tạo nên những tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau phải không bạn.

Vì vậy, hành động kiên quyết ôm hôn của chàng trai ngay trong lần gặp đầu tiên có thể nói là một hành động quá nóng vội và khó có được sự chấp nhận từ phía đối tác nữ. Nhưng bạn cũng cần phải xem lại bản thân mình, liệu rằng, bạn có những biểu hiện, những lời nói, những cử chỉ gì đó khiến cho đối tác hiểu lầm rằng bạn đang bật đèn xanh khuyến khích anh ta tiến nhanh, tiến mạnh.

Mặc dù vậy, đến nay cũng chưa đủ dữ liệu để có thể kết luận anh ấy là người như thế nào, tốt hay xấu. Do đó, trong trường hợp của bạn hiện nay, nếu còn thích chàng trai đó thì bạn nên duy trì mối quan hệ đang có với anh ta. Qua thời gian tìm hiểu thêm, nếu anh ấy phù hợp, bạn có thể nâng tầm quan hệ lên hợp tác lâu dài bạn nhé.

Tuy nhiên, để tránh những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, bạn cần chú ý đến cách ứng xử của mình trong những lần gặp gỡ. Không nên gặp ở những nơi vắng vẻ, có một khoảng cách nhất định trong giao tiếp, chuyện trò để đối tác không thể hiểu sai những thông điệp phát ra từ bạn.

Hãy biết cách áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn của vật lý vào tình cảm bạn nhé. Không để vệ tinh bay đi quá xa khỏi tầm tay mình nếu mình vẫn muốn có vệ tinh ấy, nhưng cũng không quá gần để có thể gây ra những va chạm khi mình chưa mong muốn.Làm được như vậy là cả một nghệ thuật đấy.

Chúc bạn sớm tìm thấy được điều mình thích.
Đọc Thêm…

Bắt chia tay vì anh có 'tướng dâm'

14:23 |
Mẹ tôi bảo, nhìn anh dê, lại có nốt ruồi có râu ở bên mép phải, đó là người đàn ông trăng hoa, không nghiêm chỉnh.
Câu chuyện của tôi tưởng chừng sẽ có hồi kết đẹp, chỉ đợi tới ngày cưới xin, thế mà cuối cùng, tôi lại bị bố mẹ phản đối, ngăn cấm kịch liệt. Điều bất ngờ là, bố mẹ tôi xưa nay dễ tính, con gái yêu ai cũng đồng ý, chưa từng khó khăn hay ngăn cản gì. Thế mà lần này, khi tôi đưa anh về ra mắt, nói chuyện chúng tôi yêu nhau và định là sẽ cưới nhau vào đầu năm tới, mẹ tôi nhất định phản đối, không đồng ý.

Tôi vốn là cô con gái duy nhất trong nhà. Bố mẹ tôi chỉ sinh được tôi rồi sau đó không tiếp tục sinh được nữa. Vì vậy, từ bé, tôi đã được bố mẹ cưng chiều hết mực. Tôi muốn gì là có nấy. Ngay cả chuyện tình cảm của tôi, thấy tôi sống ủy mị, nội tâm nên bố mẹ không can thiệp gì. Bảo tôi yêu ai, bố mẹ cũng đồng ý, tôn trọng quyết định của tôi.

Tôi đã từng yêu 2 người, và đây là người đàn ông thứ ba, là người tôi đã đủ lớn để quyết định tiến tới hôn nhân. Hai người trước, tôi đều đưa về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ tôi chưa từng phản đối gì, nên tôi cũng yên tâm lắm. Bố mẹ bảo yêu ai cũng đều được nhưng nên yêu đương một thời gian, tìm hiểu kĩ rồi cưới xin cũng chưa muộn. Hôn nhân là chuyện cả đời. Tôi cũng vui vì bố mẹ tôn trọng quyết định của mình. Thế nhưng, do nhiều lý do mà tôi không đến được với những người đàn ông trước, tôi cũng chưa có ý định lấy chồng. Chỉ cho tới khi tôi gặp anh.

Bắt chia tay vì anh có

Mẹ vì không muốn tôi lấy phải người chồng như vậy, rồi sẽ khổ cả đời nên ra sức ngăn cấm. (ảnh minh họa)

Thế mà, đùng một cái, bố mẹ tuyên bố câu 'xanh rờn' khi tôi đưa anh về nhà gặp gỡ. Mẹ tôi bảo, nhìn anh dê, lại có nốt ruồi có râu ở bên mép phải, đó là người đàn ông trăng hoa, không nghiêm chỉnh, là người không thể cho tôi nương tựa cả đời được. Mẹ tôi nói, mẹ biết nhìn tướng, lại mang đặc điểm và tuổi tác của anh ấy đi cho thầy bói xem nên họ phán như những gì mẹ nghĩ. Thầy bảo, cái tướng ấy lấy tôi thì tôi sẽ khổ cả đời, vì đó là người đàn ông 'ngã đâu cũng là giường'. Họ không bao giờ ổn định ở một chỗ, thích lang thang, thích đây đó và thích nhiều vợ.

Mẹ vì không muốn tôi lấy phải người chồng như vậy, rồi sẽ khổ cả đời nên ra sức ngăn cấm. Nhà lại có một cô con gái, giờ liều cho tôi đi lấy người chồng như thế, sau này mẹ sẽ ân hận cả đời. Con gái lấy chồng là về ở nhà chồng. Cái tính gia trưởng của anh, mẹ càng không hài lòng. Mẹ sợ sau này, nếu tôi có muốn về nhà chơi với bố mẹ đẻ mấy ngày cũng không dễ. Nghe giọng nói của anh, mẹ tôi càng phản đối kịch liệt hơn. Anh có vẻ ba hoa, lại nói giọng ái ái, bố mẹ tôi không ưng chút nào.

Giờ thì, ngoài chuyện ngăn cấm ra, mẹ tôi không bàn thêm điều gì khác. Mẹ tôi bảo, tôi có lấy ai thì lấy, giàu có hay nghèo khó, mẹ không quan trọng nhưng nhất định không thể là người đàn ông có 'tướng dâm' này. Anh ta sẽ là khắc tinh của tôi và gia đình tôi. Thái độ mon men của anh ta với mấy cô bạn của tôi, mẹ tôi cũng chứng kiến nên không còn lời nào để nhận định về người đàn ông này nữa.

Bắt chia tay vì anh có

Nay có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, muốn được làm con rể của bố mẹ, vì tôi đã đến tuổi lấy chồng, nhưng tôi không thể mê ai. (Ảnh minh họa)

Giờ thì thầy bói lại phán, nếu kiên quyết lấy anh ta, tôi chỉ có làm vợ cả, còn sau này anh ta sẽ có cả lố vợ. Nghĩ lại nghề xây dựng của anh, nay đi nơi này, mai đi nơi khác, tôi thấy chột dạ. Đúng thật, đàn ông xây dựng như người ta nói là có thể 'xây nhà trẻ' ở khắp nơi. Tôi cũng lo chuyện này. Bỗng tôi lại thấy hoảng, tôi nghĩ đến bản thân mình, sau này cô đơn gối chiếc nằm khóc một mình vì không nghe lời bố mẹ thì khi đó than ai. Tôi là con một, cũng không muốn làm bố mẹ buồn.

Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cũng quyết định nói lời chia tay anh. Nhưng lòng tôi đau lắm vì thật sự, tình cảm không thể nói hết là hết. Đã thế, anh còn cầu xin, van nài tôi, anh nói yêu tôi rất nhiều, không lấy tôi thì anh không lấy ai. Tôi thấy khó xử vô cùng. Liệu rồi, tôi có thể hạnh phúc được không vì tôi chính là kẻ phản bội, phụ bạc tình yêu của anh dành cho tôi?

Nay có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, muốn được làm con rể của bố mẹ, vì tôi đã đến tuổi lấy chồng, nhưng tôi không thể mê ai. Có những người giàu có, đẹp trai, cao to, thích tôi vô cùng mà tôi cũng không hề động lòng. Nhưng nếu nói để quay lại với anh, tôi cũng không dám. Có lẽ, tôi hơi ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình, gia đình mình mà không coi trọng tình yêu của anh. Nhưng đúng là, cái nốt ruồi của anh khiến tôi có suy nghĩ khác thật. Không chỉ bố mẹ tôi, ai gặp anh cũng phải nói vào tai tôi rằng, anh chính là người đàn ông có tướng dâm và chắc chắn sẽ không bao giờ chung thủy, một vợ một chồng. Tôi đang rối bời, đã bước sang tuổi 27 rồi, nếu không lấy chồng, có lẽ phải chờ tới 29. Lúc đó mà không kén chọn được ai nữa thì đúng là, anh sẽ cười vào mặt tôi mà thôi.
Đọc Thêm…

Chồng luôn so sánh tôi với tình cũ

14:22 |
Tôi đã yêu anh rất nhiều nhưng những tình cảm đó dần mất đi khi những cuộc cãi vã lộ ra bộ mặt thật của một con người. Anh nói sai lầm khi cưới tôi, tại anh ngu nên giờ phải chịu. Anh so sánh tôi với người yêu trước bởi cái anh cần tôi không có, cái tôi có anh lại không cần. Bạn gái cũ của anh có đủ cha mẹ, gia đình khá giả, nói chung có tiền và hơn tôi mấy trăm lần. Thử hỏi làm sao không so sánh và hối tiếc khi đánh mất một người như cô ấy.

so-snahj-2516-1381799852.jpg
Ảnh minh họa: HH

Những câu chuyện kể của cô ấy và anh như tạt gáo nước lạnh vào mặt đau lắm nhưng tôi vẫn cười vì hiểu và chấp nhận nó. Đổi lại tình cảm của tôi là một người chồng vừa gắt gỏng, khó khăn, lạnh lùng. Anh không biết tôi phải chịu đựng như thế nào đâu. Mỗi khi thấy anh vui tôi mới dám nói chuyện, tôi biết mình và anh không hợp nhau về mọi cái.

Giữa tôi và anh giờ là một câu chuyện không biết kết cục như nào vì có con. Tôi không thể bỏ con được. Tôi cũng có cảm giác và sĩ diện của một con người. Nếu tôi có một gia đình đủ cha mẹ như người ta thì khác rồi, không đợi anh phải xua đuổi hoài mà không ra đi. Sai lầm của anh là trước khi cưới quên cân đo xem bản thân tôi có cái gì. Ngoài con người tôi ra không có của cải vật chất gì đáng giá, không thể giúp anh trong vấn đề tài chính như những người vợ của bạn anh.

Hết so sánh với người này đến người kia, tôi đau và nhục nhã lắm, không thể diễn đạt hết những gì tôi nghĩ về anh. Biết là gia đình nào cũng có xung đột, cãi nhau nhưng với mức độ nào đó thôi, còn tôi thì sao? Những lúc vui thì thôi, buồn bực lại làm tôi sống trên mặt đất mà như dưới địa ngục. Nhiều lúc nghĩ chết chắc sướng hơn là sống như thế này. Mong được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Đọc Thêm…

26 tuổi vẫn chưa có kinh nguyệt

14:21 |
Tôi năm nay 26 tuổi nhưng chưa từng có kinh nguyệt và không có lông ở vùng kín. Xin hỏi bác sĩ như thế có phải là bệnh không?
Ảnh minh họa: Sling.
Ảnh minh họa: Sling
Chào bạn,

là một trong những lĩnh vực của nội tiếtphụ khoa. Vấn đề này tương đối khó chẩn đoán và điều trị. Nguyên nhân vô kinh thường do nhiều cơ quan trong cơ thể, với nhiều rối loạn đôi khi nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân.

Một bệnh nhân được coi là vô kinh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đến tuổi 14, không có kinh nguyệt, không có sự phát triển của các đặc điểm giới tính thứ phát (như mọc lông vùng kín...).

- Đến tuổi 16, phát triển cơ thể bình thường và có các đặc điểm giới tính thứ phát mà không có kinh nguyệt.

- Đã có kinh, nhưng sau đó không hành kinh trong 3 chu kỳ hoặc trong khoảng thời gian 6 tháng (ngoại trừ trường hợp có thai).

Như vậy, trường hợp của bạn có thể chẩn đoán là "vô kinh". Vấn đề tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này không đơn giản, vì hoạt động kinh nguyệt mặc dù quan sát là đơn giản, nhưng kỳ thực lại đòi hỏi rất nhiều yếu tố và sự tham gia của các cơ quan trong cơ thể cũng như sự vận hành nhịp nhàng của chúng.

Dưới đây xin liệt kê các yếu tố cần cho sự hành kinh bình thường ở phụ nữ:

- Đường sinh dục bình thường, thông suốt từ buồng tử cung, kênh cổ tử cung, cổ tử cung, âm đạo, âm hộ.

- Nội mạc tử cung phát triển bình thường qua giai đoạn tăng trưởng và giai đoạn chế tiết - do 2 loại hormone buồng trứng Estrogen và Progesterone (từ nang noãn ở buồng trứng tiết ra) kích thích.

- Nang noãn buồng trứng phát triển bình thường qua các giai đoạn tăng trưởng, phóng noãn (rụng trứng), thành lập hoàng thể. Tế bào của nang noãn, qua các giai đoạn trên, chế tiết Estradiol và Progestérone. Để sự phát triển của nang noãn bình thường, cần có các hormones của thùy trước tuyến yên: - F.S.H ( Follicle stimulating hormone) và- L.H ( Luteinizing hormone)

- Sự chế tiết F.S.H và L.H ở thùy trước tuyến yên xảy ra bình thường được là nhờ chất GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone) chế tiết từ vùng dưới đồi, qua hệ thống mạch máu cửa, đi vào thùy trước tuyến yên.

- Tất cả hệ thống các điều kiện bên trên được điều phối bởi một cơ chế sinh học vật lý và hóa học phức tạp, tác động từ những biến đổi nồng độ các hormones trong mạch máu lên các tế bào đích ở tử cung, buồng trứng, tuyến yên, vùng dưới đồi và các trung tâm thần kinh trung ương.

Rối loạn hay sự không đồng bộ ở bất kỳ một cơ quan nào đều dẫn đến hiện tượng vô kinh. Trong đó nguyên nhân có thể đến từ sự bất thường trong chính cơ thể người bệnh (tử cung dị dạng, u nang buồng trứng...) hay do các yếu tố ngoại lai (stress, thuốc tránh thai...).

Theo tôi, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa phụ sản để được thăm khám, cũng như tiến hành các cận lâm sàng cần thiết như siêu âm, xét nghiệm máu. Bằng với những thăm khám và xét nghiệm cần thiết, bác sĩ sẽ chẩn đoán nguyên nhân gây ra hiện tượng vô kinh và tư vấn những phương pháp điều trị thích hợp.

Thân ái.
Đọc Thêm…

Nhà cũ

14:20 |
Chị treo bảng rao bán căn nhà cũ từng là "tổ ấm" của mình. Có đôi vợ chồng trẻ đến mua. Dẫn hai người đi một vòng nhà, chị suýt bật cười khi người vợ dừng ở phòng khách, thích thú nói: "Em sẽ đóng một chiếc bàn gỗ thấp kiểu Nhật đặt ở đây, ghế ngồi là những miếng lót mỏng".

Chị treo bảng rao bán căn nhà cũ từng là "tổ ấm" của mình. Có đôi vợ chồng trẻ đến mua. Dẫn hai người đi một vòng nhà, chị suýt bật cười khi người vợ dừng ở phòng khách, thích thú nói: "Em sẽ đóng một chiếc bàn gỗ thấp kiểu Nhật đặt ở đây, ghế ngồi là những miếng lót mỏng". Người chồng quay sang vợ, gật đầu. Chị thầm nghĩ: "Phải là bộ sô pha mới tôn được vẻ sang trọng của căn phòng", đúng như cách chị bài trí trước đây. Chỉ lên bức tường, người vợ tiếp: "Một bức vẽ graffity anh nhé".

Người chồng mỉm cười nói theo: "Sẽ phá cách lắm đây!". Lần này thì chị cười thật với ý tưởng lạ lùng của hai vị khách. Bức tường đó vốn là nơi chị từng gắn chiếc ti vi màn hình rộng, hai bên tô điểm bởi những bức tượng nữ thần. Theo chị, như thế mới khoe được sự hoành tráng, sang trọng của phòng khách.

Chị hỏi thăm, được biết người vợ từng là một họa sĩ. Thầm so sánh với cách ngày xưa mình bố cục cho từng vật dụng, chị thoáng có cảm giác người vợ ấy đang... "phá" đi sự tinh tế, sang trọng của căn nhà khi bài trí theo hình thức khác. Chị tự hỏi: "Dù có là gì đi nữa thì trang trí kiểu ấy thật chẳng giống ai. Sao anh chồng lại để yên cho cô ta tự tung tự tác thế nhỉ?".

Vừa lúc điện thoại chị đổ chuông, cô bạn thân hí hửng: "Hôm nay đi đám cưới ở nhà hàng Q. Biết thấy ai không? Ông xã của bồ đó, làm MC. Bỏ nghề lâu vậy mà thấy chả vẫn ăn nói duyên ghê". Chị chép miệng: "Ông xã gì nữa, thứ đàn ông... màu mè, thích mua vui cho thiên hạ, suốt đời rồi cũng chỉ thế thôi".

Bạn chọc: "Do "tay nghề" của bồ kém quá thôi. Thấy ông chồng tớ không, từ chân giám thị, tớ bắt đi học thạc sĩ, giờ là phó hiệu trưởng đấy!". Chị tặc lưỡi, nói như hờn: "Tại mình bạc phước"...

Vợ chồng chị đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân gần 20 năm. Hôm ra tòa, chị khóc sướt mướt, đổ lỗi anh là người ích kỷ, không biết nghĩ đến danh dự của vợ và tương lai nở mày nở mặt của các con. Anh "tố" chị không tôn trọng chồng khi bức tranh cuộc đời anh, chị thích thì vẽ lên dăm ba đường, không thích nữa thì bôi xóa đi.

Nhà cũ 1

Anh vốn là giáo viên khiêu vũ, dạy ở một số trung tâm văn hóa. Tính tình vui vẻ, hoạt bát, lại có khiếu ăn nói nên giờ rảnh, anh còn chạy "sô" làm MC cho các nhà hàng, tiệc cưới. Nhờ vậy, cuộc sống vợ chồng dần khấm khá lên. Thế nhưng, chị lại không thích chồng theo đuổi công việc đó.

Cảm giác ái ngại, ngượng ngùng khi có ai hỏi thăm về anh khiến chị đâm... dị ứng trước mỗi lần anh đi làm, cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt. Chị khuyên anh đổi nghề. Qua kết nối bạn bè, chị hỏi được cho anh "chân" cán bộ văn hóa thông tin ở một quận. Theo chị, công việc khá phù hợp với tính cách sôi nổi và cái "máu" văn nghệ văn gừng của anh. Nhận việc ba tháng, anh nhớ nghề cũ, xin nghỉ. Chị lại đôn đáo tìm việc mới cho anh.

Vừa lúc hợp đồng cho thuê mặt bằng căn nhà hết hạn, chị mở một cửa hàng điện thoại, để anh làm chủ. Buôn bán không lâu, anh treo biển thuê người về trông cửa hàng để anh rảnh rang chạy "sô". Chị bực tức nên liên tục nửa tháng trời, biết anh dạy hoặc trổ nghề MC ở đâu là chị đến... quậy tới bến khiến anh mất mặt, vợ chồng cãi vã.

Chị lôi con cái và gia đình hai bên vào cuộc. Tất cả chung quan điểm, tuổi của anh không còn trẻ để theo đuổi việc đang làm. Nhìn anh ngả ngớn ôm người ta dìu bước hoặc tung hứng bày trò trên sân khấu thấy... kỳ kỳ, ngứa mắt. Anh tự ái, muốn ly hôn để được sống theo cách của mình. Chia tay rồi vẫn "dính" với nhau ngôi nhà chung nên cả hai thuận tìnhrao bán.

Nhận tấm thiệp mời mừng tân gia của đôi vợ chồng trẻ, chị đến dự, vì tò mò không biết chiếc áo mới của căn nhà cũ giờ ra sao. Người chồng đưa chị rảo một vòng. Phòng khách vẫn đúng với ý tưởng thiết kế ban đầu của người vợ.

"Thật lố bịch, dị hợm" - chị thầm nghĩ khi thấy nơi trước đây là cái hồ cá đã biến thành một vườn hoa nhỏ. Đi thêm vài bước, chị giật mình phát hiện mặt trong các cánh cửa sổ, người vợ đã vẽ lên những bức graffity mà theo chị, trông... bân bẩn. Bất giác chị buột miệng: "Tất cả là ý cô ấy phải không? Mọi thứ rất ngộ. Cậu không thấy thế sao?".

Người chồng cười: "Có lẽ chị thấy lạ như một số người, thậm chí họ còn chỉ trích sự bất thường này. Nhưng đó là đam mê của cô ấy và tôi tôn trọng, tin tưởng vợ mình".

Chỉ nhiêu đó mà sao chị thấy bần thần suốt cả chặng đường về...
Đọc Thêm…

Sốc khi nghe tin bạn tình bị HIV

14:18 |
Cách đây 5 tháng em quan hệ không an toàn với một người khi say rượu. Em rất sốc khi có người nói cô ấy bị HIV. Em rất bất an vì thấy cơ thể mình bất thường.

Tất cả biểu hiện về HIV em đọc được ở các tài liệu thì ở cơ thể em đều có. Em rất sợ khi đi xét nghiệm máu. Một thời gian tinh thần dần ổn định hơn em quyết định đến Bệnh viện Huyết học Trung ương để kiểm tra. Hôm đó cách ngày em đã quan hệ không an toàntròn 5 tháng. Và kết quả xét nghiệm của em là âm tính, như vậy đã yên tâm chưa ạ?


om-hom-7584-1381806004.jpg
Ảnh minh họa: News

Câu hỏi của bạn xoay quanh khái niệm "thời kỳ cửa sổ" trong chẩn đoán HIV bằng xét nghiệm.

Các xét nghiệm tầm soát nhiễm HIV thông thường là xét nghiệm gián tiếp, nhằm phát hiện sự hiện diện trong máu của kháng thể kháng HIV. Thông thường, khi HIV xâm nhập vào cơ thể và đủ nồng độ để gây bệnh, HIV sẽ bắt đầu tiến trình sinh sản và phát triển của mình, cùng lúc này, cơ thể bắt đầu nhận biết và sản sinh kháng thể chống lại HIV.

Do vậy, việc phát hiện kháng thể kháng HIV trong máu giúp xác định gián tiếp sự hiện diễn của virus HIV. Nếu có mặt kháng thể kháng HIV chứng tỏ người này đã nhiễm HIV trước đó. Ngược lại, nếu xét nghiệm trả lời "không tìm thấy kháng thể kháng HIV" thì câu trả lời gián tiếp là "người đó chưa bị nhiễm HIV".

Quá trình sản sinh kháng thể đòi hỏi một thời gian nhất định, thời gian này gọi là "thời kỳ cửa sổ". Trong đa số trường hợp, khoảng thời gian này dao động từ vài tuần đến 3 tháng, một số rất ít có thể kéo dài hơn đến 6 tháng.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mốc thời gian 3 tháng được cho là phổ biến và có giá trị trong chẩn đoán trường hợp âm tính, cụ thể như sau:

- Hai lần xét nghiệm âm tính cách nhau 3 tháng, không có lần phát sinh hành vi nguy cơ nào trong khoảng thời gian này.

- Một lần xét nghiệm âm tính cách thời điểm có hành vi nguy cơ gần nhất ít nhất là 3 tháng.

Hai trường hợp này, trên cơ bản, kết quả xét nghiệm âm tính được đồng nghĩa với chẩn đoán "người này không bị nhiễm HIV".

Trường hợp của bạn, theo chia sẻ, đã có kết quả xét nghiệm âm tính vào thời điểm 5 tháng tính từ lần có quan hệ tình dục không an toàn với cô gái nhiễm HIV. Nếu tính từ thời điểm đó cho đến khi làm xét nghiệm, bạn không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV nào khác, thì kết quả này được cho là "có độ tin cậy cao", bạn hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả này.

Ở đây, tôi xin nhấn mạnh, không chỉ quan hệ tình dục với người nhiễm HIV mới là hành vi nguy cơ. Trong lây nhiễm HIV, do tính chất âm thầm của bệnh, tất cả các lần có quan hệ tình dục không bảo vệ với người không rõ tình trạng huyết thanh đều được xem là "hành vi nguy cơ".

Nói cách khác, nếu trong thời gian vừa qua, bạn có quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su với một người nào đó, thì kết quả âm tính của lần xét nghiệm này sẽ giảm đi độ tin cậy. Nếu rơi vào trường hợp này, xét nghiệm HIV kiểm tra sau đó 3 tháng là khuyến cáo chung của ngành y tế. Một khuyến cáo khác của CDC - Hiệp hội quản lý Bệnh tật Mỹ, cho rằng bất cứ ai có hành vi quan hệ tình dục nên kiểm tra HIV định kỳ mỗi 3 tháng.

Lựa chọn hành vi tình dục vốn phụ thuộc vào từng cá nhân, và là quyền của mỗi người chọn cho mình những hành vi phù hợp. Để tránh có những lần "lo lắng, bất an" hay thậm chí "hoang mang vì những biểu hiện giống HIV", tôi khuyên bạn nên chọn cho mình những biện pháp tình dục an toàn, trong đó, bao cao su luôn được xem là "người bạn" đáng tin cậy.
Đọc Thêm…

Có gia đình vẫn chạy theo người tình

14:17 |
Chúng tôi quấn riết lấy nhau từ lúc gặp cho tới lúc về vẫn còn lưu luyến...
Tôi là người quê ở Kon Tum. Từ nhỏ, tôi đã theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì nên cuộc sống của chúng tôi cũng qua đi như biết bao con người Sài Gòn bình dị khác.

Có thể nói, tôi là một cô gái rất khờ dại. Suốt những năm tháng đi học cho đến khi trưởng thành, tôi chỉ biết bù đầu vào việc học và phụ giúp gia đình làm công việc nhà. Tôi chưa bao giờ đi quá xa nhà tới ba cây số. Cũng chính vì thế nên cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt. Tôi sống khép mình với bốn bức tường, không giao du, không có bạn bè... chỉ biết lầm lũi với cuộc sống của chính mình,

Năm 20 tuổi, tôi quen anh, tình yêu đầu đời của mình và cũng là chồng của tôi bây giờ. Với trái tim non dại của người con gái, tôi đã trao tất cả những gì ba mẹ đã ban tặng cho anh không một chút đắn đo, suy nghĩ. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến... tôi bất ngờ khi phát hiện ra mình có thai sau 4 tháng yêu anh.

Khi cái thai trong bụng được gần 5 tháng thì chúng tôi quyết định cưới nhau. Sau 4 tháng về nhà chồng thì tôi đã sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình tôi vẫn trôi qua bình yên như thế! Thỉnh thoảng, hai vợ chồng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn vì tính anh hay ghen tuông và suy nghĩ của anh cũng rất tiêu cực.

Khi con trai được hơn hai tuổi, tôi gửi con về nhà ngoại để kiếm việc làm. Với ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, tôi đã nhanh chóng xin vào làm phục vụ ở một nhà hàng khá sang trọng ở gần sân bay. Cũng tại nơi đây, tôi đã quen anh - người tình của tôi bấy giờ.

Ngày mới vào làm, anh không hề biết tôi đã có gia đình nhỏ vì tôi nộp hồ sơ sau. Anh đem lòng yêu thương tôi và chọc ghẹo tôi mọi lúc, mọi nơi tôi xuất hiện. Anh luôn ân cần quan tâm, lo lắng cho tôi từng việc rất nhỏ nhặt.

Cho đến một ngày, khi phát hiện ra tôi đã có gia đình, anh tỏ vẻ đau khổ thấy rõ... nhưng anh vẫn quyết định không từ bỏ tôi. Còn tôi, ban đầu nghĩ mình đã có chồng con nên không quan tâm đến anh nhiều. Về sau, những mâu thuẫn của vợ chồng càng ngày càng tăng khiến tôi chán nản và nhanh chóng ngả vào vòng tay anh từ lúc nào không hay biết.

Có gia đình vẫn chạy theo người tình - 1

Anh vẫn yêu tôi như thuở ban đầu, vẫn sẵn sàng chấp nhận ly dị vợ nếu tôi từ bỏ gia đình để đến với anh! (Ảnh minh họa)

Chúng tôi lén lút quen nhau trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Ngày nào không gặp được anh là tôi không thể nào chịu nổi... và tôi biết anh cũng vậy. Anh yêu tôi và luôn ghen tuông mỗi khi bắt gặp tôi nói chuyện điện thoại với chồng. Nhưng tôi luôn biết cách trấn an, dỗ dành người tình của mình để anh không phải bận tâm đến chuyện gia đình của tôi nữa.

Những cuộc hẹn hò vụng trộm ấy thường xuyên diễn ra ở khách sạn. Chúng tôi quấn riết lấy nhau từ lúc gặp cho tới lúc về vẫn còn lưu luyến. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn tôi chia tay chồng để về chung sống với anh nhưng tôi không thể đồng ý với lý do: "Em không thể sống xa con". Vì nếu ly hôn chồng thì tôi biết chắc một điều rằng, tôi sẽ không có quyền được nuôi con.

Khi không thể thuyết phục tôi ly dị chồng để lấy anh, anh đã rất buồn và đau khổ. Dù thất vọng về tôi nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chấp nhận tình yêu san sẻ của một người phụ nữ đã có gia đình.

Sau hơn hai năm chờ đợi, thuyết phục tôi bỏ chồng không thành, anh cũng nghe theo lời bố mẹ cưới một cô gái gần nhà làm vợ. Dù cả hai đều đã yên bề gia thất nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau ở chốn hẹn hò cũ, vẫn trao cho nhau sự thỏa mãn về thể xác lẫn tâm hồn.

Sau những giây phút mặn nồng bên anh, tôi cảm thấy có lỗi với chồng mình và vợ anh rất nhiều. Tôi biết mình là người phụ nữ hư hỏng, kẻ phản bội tình yêu của chồng mình và phá vỡ hạnh phúc của người khác... nhưng những lúc nghĩ đến chuyện phải xa anh, xa tình yêu của mình, tôi không thể nào chịu được. Tôi không muốn xa gia đình mình nhưng cũng không muốn cắt đứt sợi dây tình cảm với người đàn ông tôi yêu thương nhất. Liệu tôi có quá tham lam không khi vẫn muốn duy trì mối quan hệ vụng trộm này? Còn anh, anh vẫn yêu tôi như thuở ban đầu, vẫn sẵn sàng chấp nhận ly dị vợ nếu tôi từ bỏ gia đình để đến với anh!

Các bạn ạ! Thực sự tâm trạng tôi đang rất rối bời. Tôi không biết phải làm sao giữa hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời mình nữa? Và nếu tiếp tục như thế này, liệu một ngày nào đó, chồng tôi phát hiện ra tất cả sự thật thì cuộc sống, tương lai, hạnh phúc của tôi sẽ như thế nào đây?
Đọc Thêm…

Ảnh đẹp mới đăng


Banner